Có một buổi chiều, khi mở cổng nhà, tôi chợt nhìn thấy một con mèo nhỏ, ốm yếu, run rẩy, đứng nép bên cánh cổng sắt. Thấy tôi, nó định bỏ chạy nhưng tôi đã ngồi xuống, đưa bàn tay ra và gọi: “Meo!”, thế là nó dừng lại, mon men bước tời vài bước.
Meo! Meo!…
Tôi bế nó lên, những ngón tay chạm vào khung xương sườn mảnh khảnh của nó. Nó nhìn tôi thăm dò.
Lâu nay, tôi có nuôi một con mèo tam thể trắng, nó tên Xíu. Cháu nội tôi xin của đứa bạn đem về nuôi từ hồi hai tuần tuổi. Quấn quýt, vuốt ve, chiều chuộng. Từ nắm tay, nó lớn lên từng ngày và bây giờ trở thành cô tiểu thư xinh đẹp, quý phái, mơ mộng và… kén ăn. Khi còn bé, nó ưa vồ những con gián nên lũ gián biến mất. Bây giờ thì nó coi khinh lũ côn trùng nhỏ bé ấy. Nó để ý mấy con chuột. Nó bắt được cả những con chuột to bằng nắm tay, cắn chết và vứt nơi phòng khách. Nó thường chui ra khỏi cổng, đi lang thang quanh các bờ rào, bờ sông và các chậu hoa.
Tôi vẫn sợ kẻ xấu bắt trộm, nên cứ thấy vắng là đi tìm, có khi thấy nó nằm mai phục âm thầm cạnh một khóm hoa.
Ngày nọ cháu nội phát hiện xác một con chim chào mào trong cặp sách. Nhưng cháu nội không sợ, nó vuốt ve con mèo và nói:
-Sao lại bỏ trong cặp? Em tặng cho chị hả? Nhưng đừng bắt chim nữa nhé, tội nghiệp chúng nó.
Đó là chuyện của mèo trắng. Còn đứa trẻ mồ côi lạc loải mà tôi đang bế trên tay đang run rẩy này, là méo tam thể đen. Nó rất đói. Tôi lấy cái đầu cá nục (do mèo trắng chừa lại) đưa cho nó, nó nhai ngấu nghiến, vừa nhai vừa gừ gừ, sợ kẻ khác tranh mất. Bất ngờ bé Xíu (mèo trắng) xuất hiện. Nó dựng lông gáy lên, đập đuôi xuống đất, miệng gừ gừ rất giận dữ. Tôi phải bế cô bé tam thể đen, đặt trên bờ tường.
Hai con mèo nhìn nhau.
Tôi đứng canh chừng rất lâu nhưng chúng vẫn không chịu bỏ đi. Tôi vô nhà một lúc, khi trở ra thì mèo đen đã biến mất.
Sáng sớm hôm sau, khi mở cổng đi dạo, thì đã thấy đứa trẻ mồ côi chiều hôm qua ngồi chờ trên bức tường nơi cổng sắt. Meo… meo… meo… nhỏ nhẹ, yếu ớt, rụt rè như tiếng gọi mẹ. Tôi lại lấy cá nục của bé Xíu cho nó một con. Lại vồ vập, ngấu nghiến, cuống quýt.
Cứ thế, buổi chiều nó lại đến trên đầu tường để chờ bữa ăn.
Ngày nọ, tôi đi chơi về muộn, quên mất bữa ăn của bé. Đến nửa đêm thức dậy, ra sân thượng nhìn xuống cổng, thấy cô bé đang nằm chờ ở đó. Tôi liền chạy xuống, mở cửa và ôm nó vào lòng. Hôm đó cá đã hết, nó chỉ ăn một nắm cơm nguội.
Cháu nội và tôi thay phiên nhau cho bé ăn. Cháu nội nói:
-Nó giống hệt chị con Bún (chị con Xíu), nên con đặt cho nó tên Mì.
Con Bún đã bị người ta hại chết cách đây hơn hai năm và tôi đã chôn nó dưới gốc cây trước nhà. Hai ông cháu khóc mấy ngày liền. Nó giống hệt bé Mì không chỉ ở màu lông đen trắng mà con ở đôi mắt rất hiền. Cháu nội yêu nó ngay từ khi mới gặp, có lẽ vì thế.
-Ông nội ơi, chắc là linh hồn của con Bún đã đầu thai thành bé Mì và tìm về nhà mình.
Còn tôi thì nghĩ: Mẹ tôi tuổi mẹo, cầm tinh con Mèo, nên mèo hoang cứ về nhà tôi hoài, và tôi vẫn có chút hy vọng mong manh rằng đứa bé mồ côi đó là mẹ tôi. Nên tôi rất yêu nó.
*
Một buổi chiều khác, khi đi bộ quanh khu nhà ở, tôi phát hiện trong đống rác lớn cạnh cây cầu, hai con mèo con, nhỏ như nắm tay, đang lấp ló trong một cái “ổ” do chúng tự làm lấy giữa đống rác. Nó sâu chừng ba tấc, có thể thọc cánh tay vô được. Phía trong ổ hơi cong như một cái ngách để chúng trốn.
Nhưng khi tôi gọi “meo, meo” thì chúng thập thò, ló mặt ra. Hai cái mặt thơ ngây như trẻ lên ba, hai cặp mắt ngơ ngác, dò hỏi. Tôi cho chúng một con cá. Tưởng chúng sẽ chia nhau ăn, nhưng con vàng đã ngoạm lấy cá và chạy mất, bỏ con xám đứng một mình giửa rác rưởi và lá mục.
Lần thứ hai tôi cắt con cá ra thành nhiều miếng và con vàng không còn giành ăn với con xám nữa.
Tôi đặt thức ăn vào một cái hộp bằng nhựa trắng. Hôm sau xem lại, hộp nhựa biến mất. Tôi lại đặt một hộp khác. Lại biến mất. Đến lần thứ ba, tôi nghĩ: chắc là những người “ve chai” đã lấy đi. Tôi tìm mua một cái bát sành, nhưng lại sợ bị lấy mất, nên dùng kềm bẻ cho mẻ miệng. Tôi không trách kẻ đã lấy những cái dĩa nhựa, vì có lẽ người ta cũng phải nhặt nhạnh từ cõi đời khốn khổ này bất cứ thứ gì có thể bán được. Chẳng phải là rất đáng thương sao?
*
Mấy hôm sau tôi đọc được một tin nhắn trên điện thoại của bà xã gởi cho các con tôi: “Ba mày ngày rày “lẫn” rồi. Ổng đem mèo hoang về nuôi”. Có lẽ bà không hiểu được tôi đang nghĩ gì về những đứa trẻ mồ côi bị mẹ chúng bỏ rơi. Và bị xã hội bỏ rơi nữa. Trong cái thành phố rộng lớn này có biết bao nhiêu những chú mèo con thơ dại, bơ vơ, đói khát, thui thủi trong những đống rác, những bụi bờ, cống rãnh như thế?…
Một ông già về hưu như tôi, ngoài chuyện viết lách, tôi đã tìm thấy niềm vui giữa những đứa “cháu ngoại bốn chân” đã bị cuộc đời vứt bỏ và đã tìm đến tôi một cách tình cờ.
Cứ mỗi chiều đi ngang đống rác, tôi gọi meo meo là hai đứa trẻ sơ sinh, từ trong mớ rác rưởi, cành cây và là mục chui ra, cuống quýt chạy đến, vừa chạy vừa gọi: meo… meo (dịch ra tiếng Việt là: “ông ngoại… ông ngoại”…). Tôi cũng cuống quýt, cũng vui mừng, cũng hạnh phúc như chúng nó. Có khi phải trào nước mắt.
Đời tôi đã chứng kiến nhiều cái chết thảm thương của những con vật nuôi của mình (tôi có viết một bài nhan đề: “Mèo, chó và tôi” đăng trên Blog cá nhân, và in trong tập “Người đàn bà trên đồi cỏ”), giờ đây tôi quyết giữ gìn chúng, cầu nguyện cho những kẻ gian đừng bắt chúng đi, đừng giết hại chúng.
Hiện giờ tôi đang nuôi bốn con: một cô tiểu thơ nuôi trong nhà, ngủ chung với cháu nội. Và ba đứa trẻ bụi đời.
Cách đây mấy năm, bà chị tôi ở Đà Nẵng cũng có nuôi một con mèo như thế. Trong suốt những năm bà bệnh nặng, nó cứ đến nằm cạnh bà. Khi bà mất, nó leo lên ngực bà nằm khoanh tròn và im lặng.
Tôi muốn khi tôi chết đi cũng sẽ có những đứa “cháu ngoại bốn chân” này đến nằm bên cạnh và gọi: “ meo… meo… ngoại ơi… ngoại ơi…”
ĐÀO HIẾU.
Kính chào anh .Tôi cũng có những đứa cháu bốn chân bụi đời như anh. Nên tôi rất muốn được làm quen với anh để hàn huyên. Tôi rất quí người có tấm lòng thương những sinh vật yếu đuối như anh , 1 tấm lòng nhân hậu hiếm hoi .Đây là địa chỉ của tôi ntyennga@hotmail.fr Rất mong tin . Cầu sao cho sức khỏe anh tốt hoài để mấy đứa nhỏ luôn còn tình thương của ông ngoại. Thân kính.
Nga
Reblogged this on aitrinhngoctran's Blog and commented:
Sao lại thích mèo hoang ơi Người!?
Mèo tam thể trắng mèo nhỏ nhoi!
Bé xíu ốm yếu trông rất tội!
Nuôi mèo như thú đỡ buồn đời!?
….Mèo bắt gián bắt chuột vui?
Bắt chim chào mào nghịch nữa rồi!
Mèo ghét tính tranh ăn đến nỗi…
”Gừ cả đực rựa mèo đen tới..”
…Ôi mèo tam thể trắng của tôi!
Ốm nhách ốm nheo dữ quá trời!
Đổi tên đặt lại MI mong đời…
”Hiền tính bớt đành hanh quá đổi!”
…Với tôi nhìn mèo giỡn thấy vui..
Đỡ buồn thấy yêu chúng ghê nơi!
Món Cá mèo ưa vốn tuyệt vời!
Mèo Vàng mèo Xám tới tranh xơi…
….Meo…meo…tiếng mèo nghe thật tội!
Thấy thương mảnh mai vẻ yếu đuối!
Cần sự che chở của con người?
”Tôi yêu mèo tôi chỉ vậy thôi!”
….Và bỗng chợt nhớ đến một Người!
Đà Nẵng quê của chị bạn tôi..
Yêu mèo đến bịnh cũng không rời!
Cứ ôm ấp suốt ngày miệng cứ gọi….
”Meo..meo…Mimi..miu…miu….meo…meo…!”