ĐỐT ĐỜI 01 – Truyện dài Đào Hiếu

01Ông đang mai phục. Đang theo dõi một sinh vật bé nhỏ. Một con khỉ cái. Khi ông đưa cho nó trái ổi nó chìa bàn tay nhỏ nhắn ra cầm lấy, động tác rất yểu điệu, mắt nó long lanh. Nhờ vậy mà ông biết nó là một con khỉ cái.

Buổi sáng khi thức dậy mở cửa sổ, ông thấy nó ngồi trên nhánh cây phượng, nhổm người muốn nhảy lên khung cửa. Ông huýt sáo, chìa bàn tay ra, nó nhìn bàn tay ông, nhưng nó sợ. Ông đưa cho nó trái ổi. Nó vói tay, cầm lấy. Rồi bỏ đi.

Cô gái 24 tuổi mà ông đang theo đuổi chính là con khỉ nhỏ này. Lém lỉnh mà dịu dàng, vừa nhát gan vừa liều lĩnh. Rất xạo nhưng lại hay khóc khi thấy ông buồn. Có ngày gởi 15 cái tin nhắn hỏi ông còn buồn không? Em năn nỉ anh, xin anh đừng buồn. Hứa với em đi, đừng có buồn mà, nghe lời em có được không?

Sau đó là biệt tích. Tắt điện thoại. Mà cũng có thể là vứt mẹ cái SIM vô bãi rác rồi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Một tuần sau con khỉ mò về. Mở cửa số, lại thấy nó đứng trên nhánh cây phượng.

Ngày xưa ở nhà quê, ông còn là một cậu bé. Cậu ta nuôi một con khỉ. Lúc mới đem về nó rất láu lỉnh. Tụi nhỏ hái trái trứng cá cho nó, nó bốc lia lịa nhưng chỉ để dành hai bên má. Khi tụi nhỏ đi rồi, mới lấy ra ăn.

Nó luẩn quẩn trong nhà được vài bữa rồi biến mất. Khu vườn nhỏ sau nhà biến thành cái nhà trẻ. Cây trái trong vườn là đồ chơi của nó. Xoài non rụng đầy đất, khế bị vặt cả nhánh. Người cha rượt đuổi. Nó nhe răng cười. Ông để sẵn chiếc roi mây đầu giường, đợi nó về.

Những tuần sau đó, nó khám phá ra nhiều nhà trẻ kế bên. Nó nghĩ rằng mình đang sống trong vườn Địa Đàng.

Đu đủ xanh, mận chín, mít non…tất cả đều bị cắn nham nhở vứt la liệt trên mặt đất. Người cha ném roi mây đi, lấy cái ná mọi trên gác bếp xuống.

Xế chiều, con khỉ trở về. Nó ngồi trên nóc nhà. Người cha giương cung, bắn một phát. Nó né được. Phát thứ hai nó chụp được mũi tên. Vậy mà nó không bỏ chạy. Có lẽ nó không biết đó là trò gì và rất tò mò muốn xem. Phát tên thứ ba cắm sâu vô ngực. Con khỉ lăn từ trên nóc nhà xuống. Lăn theo mái tranh rất dốc nên cú rớt rất mạnh. Nó co giật mấy cái. Máu đẫm ướt ngực.

Khi cậu bé chạy đến thì nó nhìn cậu ta. Một đôi mắt rất thơ ngây. Không hề thấy có một chút oán trách nào, một chút giận dữ nào. Chỉ thấy một nét buồn nhẹ như sương khói, lan toả rất chậm, rất mơ hồ trong tâm trí, ngân dài từ phút giây ấy cho tới những năm tháng về sau này… và cho tới bây giờ, khi ông đã bước qua nửa bên kia của đời người, đã gặp một con khỉ khác, thường hiện ra trên cành cây phượng bên cửa số nhà ông, và thỉnh thoảng hoá thân thành một cô gái trẻ ở quán cà phê SDT mà ông hay đến.

*

Cô gái đưa cho ông một món quà. Nó bèo nhèo. Nó đựng trong bao ny lông. Sao ông có thể ăn được cái miếng giẻ rách ấy trong một quán cà-phê sang trọng?

Những miếng bánh tráng bé nhỏ bỏ trong bao ny-lông chung với đu đủ bào, khô bò, khô mực hay cái quỷ quái gì đấy. Túm một đầu bao. Giộng cái đít bao vô lòng bàn tay xong, bóp như bóp vú dê cái. Bóp cho bánh tráng mềm ra rồi mở miệng bao ny-lông, nhón hai ngón tay lấy một miếng nhai tóp tép và cười. Cô gái đẹp như Catherine Deneuve nhưng ăn bánh tráng trộn như đứa con nít bảy tuổi. Nét đẹp ấy độc đáo. Rất Lolita. Rất bụi đời. Rất hồn nhiên.

Khi cô ở trong tù, bỏ ông ngoài trần thế mênh mông này, ông chỉ nhớ lần ăn bánh tráng trộn ấy.

*

Con khỉ nhỏ cứ xuất hiện rồi biến mất. Nó đã đi đâu trong một tuần, một tháng, ba tháng?  Rồi nó đột ngột trở về. Ốm tong teo. Hai chân khẳng khiu, mang giày cao gót, váy ngắn, áo khoác màu đen, tóc hạt dẻ. Đôi mắt sâu thẳm. Ông từng nói: đôi mắt đẹp ghê gớm. Chứa đựng cả bóng tối và ánh sáng, cả sự rạng rỡ và bí ẩn.

-Đừng xạo. Người ta nói mắt em giống mắt người dân tộc.

-Đúng vậy. Nhưng chính xác là người Ả Rập.

-Ả Rập là xứ nào?

-Xứ ”Ngàn Lẻ Một Đêm”.

-Không hiểu.

-Vậy em có từng nghe kể chuyện “Alibaba và bốn mươi tên cướp” không?

-Không.

-Aladdin và cây đèn thần?

-Có. Em xem phim hoạt hình.

-OK. Đó là một trong những chuyện cổ tích của xứ Ngàn Lẻ Một Đêm, tức là xứ Ả Rập. Con gái ở đó có đôi mắt đẹp như mắt em vậy.

-Xạo. Vì mắt em một mí.

-Anh có thấy mí nào đâu.

-Vậy anh thấy gì?

-Lông mi giả.

-Trời ơi, cha này độc ác. Muốn chê mắt người ta xấu mà làm bộ nói chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm.

-Ai biểu em gắn lông mi giả!

-Vì mắt một mí.

-Một mí mới là chết người đấy. Đó là “mắt lá răm”. Em không nghe người ta nói sao?

-Không. Nhưng mà hai mí mới đẹp.

Cô gái nhai tóp tép bánh tráng trộn.

-Anh ơi, hồi bữa anh nói em giống cái cô diễn viên gì?

-Catherine Deneuve.

-Chữ đó có nghĩa là gì?

-Đó chỉ là cái tên thôi. Cũng giống như tên em là Thuỳ Vân vậy.

-Nhưng Vân có nghĩa là đám mây phải không?

-Phải.

-Còn Thuỳ là gì?

-Thuỳ là “rũ xuống”

-Sao xui vậy?

-Xui sao?

-Bị hết pin.

-Đâu phải. Mây cũng giống như con chim. Khi nó bay thì xoè hai cánh, khi dừng lại thì xếp cánh, khi sũng ướt thì rũ cánh. Tức là sắp mưa.

-Vậy là em cũng sắp mưa? Tức là sắp khóc?

-Không phải. Thuỳ Vân là đám mây rũ ngang trời. Nghe buồn quá phải không? Nhưng em đâu phải vậy. Em tinh nghịch giống con khỉ.

Cô gái nhảy tưng tưng.

-Trời ơi! Chê nữa! Lúc nãy chê mắt một mí bây giờ chê tui giống khỉ. Anh chẳng biết tán gái gì cả.

*

Có lẽ vì vậy mà Thuỳ Vân không thích ông. Dường như cô thích một anh chàng khác, hơi giống Tàu, da mét mét. Anh ta thường đến và ngồi trong xó. Anh ta luôn có quà. Đó là bánh tráng trộn.

Lúc đó ông nghĩ: con nhỏ này nó hồn nhiên quá, nó rất trong sáng. Nó yêu anh chàng nọ chỉ vì bánh tráng trộn. Món quà có mười hai ngàn. Còn ông thì mỗi lần đến thường “bo” cho con bé hai trăm ngàn. Nhưng hai trăm ngàn vẫn thua mười hai ngàn. Đó là một bất đẳng thức ngược, không có trong toán học: 200.000< 12.000. Đáp án đó chỉ đúng trong tình yêu.

*

Anh chàng đó tên Bảo. Anh ta ngồi trong xó tối, lục đục cái gì đó với ly cà phê đen. Thuỳ Vân đến ngồi cạnh một lát, nói vài ba câu lí nhí rồi đi. Mà dường như anh ta cũng không muốn mở miệng.

Ông hỏi:

-Anh ta là bạn trai của em?

-Không phải đâu. Bồ của nhỏ Kiều.

-Vậy sao cứ tới gặp em hoài?

-Vì bé Kiều đi về quê rồi. Anh chàng nhớ cái chỗ ngồi. Vậy thôi.

-Thì em lại ngồi đó đi. Thay cho bé Kiều. Chị thay cho em, có sao đâu. Cũng giống như Thuý Vân thay cho Thuý Kiều vậy.

-Thuý Kiều nào?

-Trời ơi! Tốt nghiệp lớp mười hai mà không biết Thuý Kiều là ai hả? Chắc cũng không biết Nguyễn Du là ai?

Thuỳ Vân cười. Ông ôm mặt, đầu cúi xuống. Ông lẩm nhẩm trong miệng: đừng cười, con khỉ nhỏ ơi, đừng cười, chết anh mất thôi. Ai cũng chê con khỉ cười, nhưng con khỉ này cười làm ông ngộp thở, nhói tim.

Con khỉ nói:

-Hồi đó em đi học, có nghe thầy giảng bài đâu. Cứ nhìn ra ngoài trời, mơ mộng. Thầy vừa quay lưng là nhảy qua cửa sổ.

*

Sáng hôm sau là chủ nhật, Thuỳ Vân còn ngủ. Căn phòng chật chội. Một tấm nệm gòn nhỏ trải giữa những vỏ máy vi tính cũ, bàn phím và CPU bỏ lăn lóc chung quanh. Thuỳ Vân nằm cuộn tròn như con mèo, ngủ rất say. Đêm qua ở quán cà phê về cô bé chơi game đến gần sáng mới đi nằm. Giấc ngủ chập chờn, nằm mơ thấy chạy xe máy trong nước triều lên ướt hết quần áo.

Gần mười hai giờ trưa cô mới dậy. Tiệm Net đã mở cửa, lai rai mấy người khách và ba bốn đứa con nít tới chơi game. Người giúp việc đã lau nhà xong, đang ngồi ăn bánh mì trên cái ghế dựa thấp.

Chủ tiệm Net tên Minh, một “thằng nhóc” trắng trẻo, như cậu học trò lớp mười. Nó gọi Thuỳ Vân bằng chị và xưng em. Nó rất sợ Thuỳ Vân nhưng ngoài cô ra nó chẳng sợ ai cả. Hôm trước má nó ở Tây Ninh lên nó la lối:

-Trời ơi! Bà ăn mặc cho đàng hoàng một chút đi. Sao mà quê quá vậy!

-Bộ mày mắc cỡ với con nhỏ Thuỳ Vân hả?

-Chính xác.

-Nhưng nó là cái gì của mày mà quan trọng dữ vậy? Mày là chủ tiệm, nó là nhân viên, sao phải sợ nó?

-Ai nói với bà là tui sợ?

-Người ta còn nói mày coi nó như má của mày. Nếu vậy thì thôi, tao về.

Nói xong quay lưng đi liền. Nhưng Thuỳ Vân đã chạy theo kéo bà lại.

-Bác ơi, đừng giận. Chớ có nghe lời người ta đồn đại. Minh nó cộc lắm đó. Chính con phải sợ nó.

ĐÀO HIẾU

(còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s