NGUYỄN TRẦN SÂM – Về cái mốt gọi bộ trưởng là tư lệnh

TƯ LỆNHCách đây mấy năm có một vị tân bộ trưởng sau khi nhậm chức liền nói đại ý: Tôi là bộ trưởng, là “tư lệnh ngành”, muốn tôi làm được việc thì phải để tôi được toàn quyền. Có lẽ trong các quan chức cao cấp Việt đây là vị đầu tiên lên tiếng đòi hỏi được thực thi quyền hạn như vậy.

Kế đó, vị này có những động thái mà các vị bộ trưởng khác không làm được, ví như xông đến tận hiện trường những nơi có vụ việc này nọ để xem cấp dưới làm ăn ra sao (có cả đoàn phóng viên báo giới đi kèm), tuyên bố cách chức cấp dưới vì làm sai,… Rồi đều đều, cứ mấy tháng lại thấy vị ấy tuyên bố một vài câu gì đó, khác với lối nói nhàm chán như đọc nghị quyết của các ông quan khác. Và có vẻ dân dã, nghe đôi khi khá sướng hai lỗ nhĩ. Đến khi lên cấp còn cao hơn bộ trưởng, vị này vẫn tiếp tục khẩu khí như vậy, thậm chí còn “phát huy” mạnh hơn.

Vì những phát ngôn ấn tượng và vài việc làm khác thường, vị này được khá nhiều người ngưỡng mộ. Mỗi lần nói đến vị ấy, người ta lại nhắc đến cái danh hiệu “tư lệnh ngành”.

Rồi cái danh hiệu “tư lệnh” được dùng mỗi ngày một thường xuyên hơn, đương nhiên là để nói về các vị bộ trưởng khác nữa. Tư lệnh giáo dục, tư lệnh khoa học công nghệ, tư lệnh thương binh xã hội, tư lệnh ngoại giao,… Dần dần hình thành một cái mốt gọi bộ trưởng là tư lệnh. Tiếp tục đọc

Vượt Biển 16 (kỳ cuối) – NGƯỜI KHÁCH TRONG HOÀNG HÔN

16Lần này con chim khách lại đến đậu ngay trên tấm bia của ngôi mộ trước sân nhưng ông lão vẫn ngồi uống rượu một mình trong buổi xế chiều. Tóc ông đã bạc trắng và tròng mắt ông ánh lên vẻ sáng màu da cam rực rỡ của hoàng hôn.

Cái màu ấy cũng ánh lên trong chén rượu và phảng phất một chút trên những sợi tóc trắng. Ông lão nhìn con chim khách. Hơi men làm cho nắng phía sau tự nhiên rực rỡ hơn, giống như một đám cháy rừng. Hàng tre, ngọn cây thấp thì đen kịt trong cái nền sáng rực rỡ ấy.

Con chim khách ngó nghiêng vào nhà. Nó đang ngắm ông như đã từng ngắm ông trong nhiều buổi hoàng hôn như thế. Nó hiểu ông không làm gì nó và dường như nó còn hiểu được cả sự cô độc của ông mỗi lần thấy ông ngồi một mình với chai rượu trắng. Chỗ con chim đứng không cao hơn đám cỏ may bao nhiêu, cái đuôi của nó quét trên những bông cỏ may màu tím than gợn lên như sóng.

Khi mặt trời hạ xuống một tí nữa thì cả vạt cỏ may ấy bỗng rực lên như lửa cháy. Không biết trên bông cỏ may có cái gì lấp lánh mà phản chiếu nắng xế một cách rực rỡ.

Ðột nhiên những ngôi mộ xung quanh đó sáng lên. Bông cỏ may cứ lung linh như những ngọn nến chập chờn làm con chim phải quay lại. Dường như mỗi chiều nó đều đến đậu nơi đó để xem lửa cháy trên những bông cỏ cao này, hoặc có thể nó tưởng đó là lúc hoa nở. Còn ông lão thì lại cứ tưởng rằng rượu đã làm cho mình hoa mắt lên. Con chim khách vẫn chưa bay đi, nó xoay trở một lúc rồi kêu lên mấy tiếng. Tiếp tục đọc

Vượt Biển 15 – GIỮA MUÔN TRÙNG SÓNG NƯỚC

 

15Tuyết không biết mình đang ở đâu nhưng suốt hai tiếng đống hồ cô đã hướng theo cái đóm sáng nhỏ nhoi ở tít mù đàng xa mà bơi tới. Phúc bám lấy người yêu. Hai người nối nhau bơi nhưng càng lúc Tuyết càng thấy mông và hai chân của mình chìm nghỉm vì sức nặng của cơ thể Phúc đè xuống.

-Nghỉ một lát đi. Phúc nói.

Tuyết ngừng lại và xoay ngửa người lên. Phúc cũng làm như vậy và hai người nắm tay nhau song song trên mặt nước. Tuy nhiên Phúc không thể nằm yên được, hai chân anh vẫn cứ chìm xuống khiến anh phải quẫy đạp nó mới nổi lên được một vài giây rồi lại chìm xuống.

-Ưỡn bụng lên. Ngước mặt nhìn ra đằng trước anh sẽ thấy nó nổi tự nhiên.

Phúc làm theo, quả nhiên thân thể anh nổi tự do và anh nghỉ ngơi được một lát. Anh nắm chặt bàn tay Tuyết và nói:

-Tuyết ơi, anh không bơi được nữa đâu. Hãy để anh chết ở đây. Em tìm cách thoát thân một mình đi.

-Ðừng nói vậy. Mình nghỉ một lát rôì bơi tiếp. Em còn sức, anh cứ bám theo em là được. Bất cứ tình huống nào cũng không được buông em ra. Buông ra là chết.

-Thà như thế còn hơn là hai đứa chết chùm. Sao cứ bơi hoài mà không thấy bờ bến đâu cả.

-Em sẽ đưa anh tới cái điểm sáng đó. Chắc là một cái ghe đáy. Em ước lượng khoảng chừng năm ngàn mét. Em dư sức đưa anh tới đó mà. Thôi hãy tiếp tục đi.

Tuyết lật người lại. Phúc bám lấy hông cô gái. Cái điểm sáng nhỏ nhoi ở phía trước cứ thỉnh thoảng lại bị những ngọn sóng che khuất đi mất dạng rồi khi đợt sóng hạ xuống nó lại lấp lánh ở chân trời. Bơi được chừng mười lăm phút thì Tuyết cảm thấy mông mình bị chìm và người gần như thẳng đứng với mặt nước. Phúc đã quá đuối sức và gần như  không thể cử động nổi nữa. Tuyết dừng lại thấy Phúc nổi lập lờ như con cá chết. Cô lật ngửa anh ra và đưa ngón tay lên mũi anh thì vẫn còn thấy hơi ấm. Tiếp tục đọc

“MỘT TRIỆU hecta lúa là đủ cho Việt Nam”

25/03/2016 09:17 GMT+7

vtx 01TTO – Giáo sư Võ Tòng Xuân cho rằng việc chuyển một phần diện tích lúa sang các cây trồng, vật nuôi khác có giá trị cao hơn lúa là điều cần thiết…

Người dân thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) thu hoạch lúa đông xuân muộn – Ảnh: Chí Quốc

Không thể khẳng định nên trồng cây gì hay nuôi con gì, nhưng việc chuyển một phần diện tích lúa sang các cây trồng, vật nuôi khác có giá trị cao hơn lúa, với tín hiệu thị trường tốt… là điều cần thiết trong bối cảnh hạn hán, xâm nhập mặn hiện nay.

Giáo sư Võ Tòng Xuân đã khẳng định như vậy khi trao đổi với 
Tuổi Trẻ.

Ông Xuân nói: “Tôi đã nhiều lần đề xuất một đối tượng để chuyển dịch cơ cấu là con tôm hoặc một ít cây trồng giá trị cao hơn lúa nhưng ít đòi hỏi lượng nước ngọt, như cây xoài trên đất giồng ven biển.

Trong khi con tôm đang có thị trường lớn, cây xoài cát chu cũng được nhiều doanh nghiệp ký hợp đồng với nông dân để đầu tư, bao tiêu sản phẩm.

Không khẳng định chắc chắn 100% trồng cây gì hoặc nuôi con gì được bởi phải theo tín hiệu thị trường. Nếu chúng ta vẫn nhất quyết chỉ trồng lúa ở vùng mặn, phải ngăn không cho nước mặn vào và sẽ giết các vuông nuôi tôm, thiệt hại gấp nhiều lần trồng lúa”.

– Nông dân trồng lúa đều biết giá trị quý nhất của lúa gạo là làm no bụng người tiêu dùng, nhưng lúa gạo không làm no túi tiền của người trồng lúa. Điều này càng đúng với nông dân sống trong vùng mặn. Trong khi đó, con tôm đang có thị trường lớn, bà con không lo về đầu ra, các loại thủy sản khác có thể nuôi trong nước mặn, lợ như cua, cá kèo… hoặc những cây trồng giá trị cao như dừa, xoài cát chu, chuối, ca cao…* Nói chuyển dịch thì dễ, nhưng chuyển như thế nào, chỉ cho nông dân nuôi con gì, trồng cây gì hiệu quả và có đầu ra ổn định hơn cây lúa lại là việc khó? Tiếp tục đọc

Vượt Biển 14 – BÃO BIỂN

VUOT BIEN 2016-BNếu như đêm hoàn toàn tối đen thì sự sợ hãi có lẽ sẽ âm thầm hơn, đàng này đêm có trăng, trăng mờ đục, cũ kỹ và âm u sau lớp sương mù dày đặc. Tàu cứ lướt đi trong một vùng biển trời xám xịt, mốc thếch và vàng xỉn như thế. Người đàn bà áo đen không biết đã bị xô đẩy vào một góc nào trên tàu, trái lại ông Thịnh đã tìm lại được Bà Thuý, Tuyết và cậu con trai mình. Họ nằm sát cạnh nhau giữa đám người ngổn ngang nằm ngồi vắt vẻo đây đó.

Tất cả mềm đi, thiêm thiếp như những con cá mòi. Kẻ tệ hại nhất bây giờ không phải là ông Thịnh hay Phúc mà là Ngọc Thúy. Bà mửa thốc tháo nhiều lần, mà cơ bụng cứ thắt lại, không còn gì để ói ra nữa. Tuyết là người tỉnh táo nhất, cô quạt cho Bà Thuý đến mỏi rời hai tay. Mùi dầu quyện với hơi người làm cho không khí ngột ngạt. Sự ngột ngạt càng tăng lên khi con tàu lắc lư theo theo những đợt sóng mạnh mẽ dường như càng lúc càng dữ dội hơn theo cơn gió. Dưới gầm tàu, đèn thắp lù mù lác đác khắp nơi. Hành khách nằm ngồi ngổn ngang giống như những phu mỏ nghỉ mệt sau khi đã lao động kiệt sức. Khung cảnh phảng phất mùi địa ngục, nó đen xỉn, nó hôi hám, nó lúc nhúc, nó chật hẹp và nóng như thiêu đốt.

-Mở lỗ thông hơi đi.

-Mở nắp hầm tàu ra!

Nhiều tiếng la phát ra từ những góc tối. ở trên boong tiếng vọng xuống ồm ồm như tiếng quỷ hú trong gió:

-Sóng to không mở nắp hầm được.

Ông Thịnh thăm mạch Bà Thuý thấy quá yếu nên quyết định bế xốc bà lên, đi lại chỗ nắp hầm. Ông đưa bà lên boong, xong đu hai tay nhảy lên và đậy nhanh nắp hầm lại. Lúc này ông mới biết trên boong đã có nhiều người, trong số đó có người bạn đầu hói và Ðỗ Thuận. Bà Thuý tỉnh lại rất nhanh và không khí trong lành của biển làm cho bà dễ chịu. Bà ngồi dậy ôm lấy ông và hỏi: Tiếp tục đọc

Vượt Biển 13 -NGƯỜI ĐÀN BÀ NƠI TRẠM TRUNG CHUYỂN

13Chiếc xuồng ghé vào bờ lúc ba giờ sáng. trời tối đen không phân biệt được đâu là nhà đâu là chòm cây. Chỗ mọi người bước lên là một lùm tre có con đường mòn. Người dẫn đường kiểm tra lại xem có ai còn sót dưới ghe không rồi ra hiệu cho mọi người theo mình.

Dường như đó là một vườn xoài. Mặt ông Thịnh chạm vào những cái lá to bản, dài và nhọn. Ông bước mà dè chừng những cành xoài thấp, cứ theo cái bóng đen nhỏ thó đằng trước mà đi. Thật kỳ quái, chẳng biết người ta sắp xếp thế nào mà khi lên “tắc-xi” thì ông chỉ có một mình giữa những người xa lạ. Cuộc “du lịch” bắt đầu từ chín giờ đêm tại một bến đò hẻo lánh, đi suốt đêm, qua những nhánh sông, những kinh rạch chằng chịt và cuối cùng đến đây. Vẫn không biết được người thân của ông đã đi đằng nào.

Căn nhà lá khá rộng. Ánh đèn dầu gợi lên vẻ hiu hắt và buồn. Trên hai chiếc ghế dài bằng gỗ thô sơ kê ở đầu chái nhà, những người khách ngồi nhìn nhau xầm xì. Ða số là đàn bà. Họ nhai kẹo cao su và uống nước trong những cái bi đông mang theo. Ông Thịnh ngồi ở mép ghế dài, ông hút thuốc lá và nhìn ra ngoài đêm tối. Người đàn bà trẻ mặc toàn đen ngồi đối diện ông dường như có vẻ muốn làm quen với ông. Bao giờ quay lại ông cũng bắt gặp cái nhìn của bà ta, cái nhìn dịu dàng với nụ cười kín đáo. Ông đón nhận cái nhìn ấy với vẻ mệt mỏi. Tiếp tục đọc

Vượt Biển 12 – CHỌN LỰA ĐAU XÓT

 

12Nửa đêm, người ta nói những ngôi mộ sẽ mở ra và những hồn ma trở về dương thế nói cười, khóc lóc hay bay về báo mộng cho người thân. Và những cục lửa xanh đỏ trôi nổi đây đó trên ngọn cây, lẩn khuất trong bụi rậm, trong cỏ dại.

Ông Thịnh đã đến đây nhiều lần vào ban đêm, có khi ông ngủ lại bên phần mộ của vợ con. Nửa đêm ông thức giấc, ngồi hút thuốc lá một mình và nghe ngóng những tiếng giun dế, tiếng loài bò sát trườn đi sột soạt trong lá.

Buổi trưa chỉ còn lại tiếng chim lẻ loi và nắng chói. Những tấm bia đá ánh lên vẻ sửng sốt của người câm. Những bó hoa huệ héo rũ, những đóa hồng tàn tạ bên những mặt người lô nhô sau đám cỏ tranh, sau những bụi hoa mắc cỡ tím nhạt. Ðây đó trồi lên những chòm lá xanh thấp và đơn độc. Nhưng vẻ sáng hồn nhiên ấy cũng xóa đi được sự im lặng hiu quạnh. Ông Thịnh đi chân đất mặc quần kaki bộ đội sờn rách. Ông ngồi trên một tảng đá dưới gốc cây, bàn chân to bè của ông dẫm lên cát sạn. Những viên sạn to như những hạt muối biển màu nâu. Dường như đó là đá ong vỡ ra từ ngàn năm trước, vùi trong bụi đất, trong rác rưởi. Ông nghĩ rằng trong những buổi trưa như thế này những đứa con rất cần có ông bên cạnh để canh cho chúng ngủ. Cũng như ngày xưa chúng đã ngủ vùi trong lòng ông hay nằm co lại trên chiếc giường nhỏ. Ông ngồi ngắm chúng, lấy khăn lau mồ hôi trán cho chúng. Tiếp tục đọc

Obama: ‘Lãnh đạo Cuba thật sự muốn thay đổi’

Thứ ba, 22/3/2016 | 07:18 GMT+7

Chủ tịch Cuba và Tổng thống Mỹ hôm qua nhất trí sẽ cùng hợp tác để đẩy mạnh quá trình bình thường hóa quan hệ hai nước trong một cuộc họp báo lịch sử ở Havana.
obama-lanh-dao-cuba-that-su-muon-thay-doi

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Chủ tịch Cuba Raul Castro trong cuộc họp báo chung diễn ra hôm qua ở Havana. Ảnh: Miami Herald

Chủ tịch Cuba Raul Castro cho hay việc dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại mà Mỹ áp đặt lên Cuba là rất cần thiết, đồng thời nhà tù của Mỹ ở vịnh Guantanamo phải bị đóng cửa, theo BBC.

Đáp lại bình luận của ông Castro, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định cấm vận thương mại sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn. Ông không nêu rõ thời điểm thực hiện điều này nhưng nhấn mạnh đó là một việc làm cần thiết.

“Lý do là những gì chúng ta làm trong 50 năm qua không phục vụ cho lợi ích của chúng ta cũng như lợi ích của người dân Cuba”, ông Obama nói.

Tổng thống Mỹ cũng thêm rằng bộ máy của ông đã làm tất cả những gì có thể để xúc tiến việc xóa bỏ các hạn chế thương mại đối với Cuba song những hành động tiếp theo cần sự phê chuẩn của Quốc hội và quá trình này thường không diễn ra nhanh chóng trong năm bầu cử.

“Vận mệnh của Cuba sẽ không được quyết định bởi Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác… Tương lai của Cuba sẽ do người Cuba chứ không phải ai khác quyết định”, Tổng thống Mỹ nói.

Chủ tịch Cuba Castro cũng chấp nhận trả lời câu hỏi từ phóng viên, một cử chỉ hiếm gặp ở nhà lãnh đạo này. Khi được hỏi về vấn đề tù nhân chính trị ở Cuba, ông Castro phủ nhận hoàn toàn, tuyên bố nếu các nhà báo có thể “đưa cho ông một danh sách” thì những người đó sẽ được trả tự do “ngay trong tối nay”.

Trả lời phỏng vấn ABC  News sau cuộc gặp, Tổng thống Obama cho biếtông tin tưởng rằng lãnh đạo Cuba “thực sự” muốn tạo ra thay đổi ở quốc gia này và Cuba sẽ trở nên “thịnh vượng hơn” trong tương lai.

Ông Obama cùng phu nhân hôm qua đặt chân đến thủ đô Havana của Cuba, mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai nước cựu thù thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Ông là tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Cuba kể từ khi tổng thống Calvin Coolidge đến đây trên chiếc tàu chiến năm 1928. Chuyến thăm là dấu mốc cao nhất về quan hệ ngoại giao khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro tuyên bố bình thường hóa quan hệ hồi tháng 12/2014.

Chủ tịch Cuba đón tiếp Tổng thống Mỹ ở Havana

Vũ Hoàng