ĐÀO HIẾU – Hạnh phúc trong một chiếc lá

 

anh-la-vang-mua-thu-3

Nhiều người hỏi: Hạnh phúc là gì? Là được yêu. Là giàu có. Là không còn đau khổ. Khái quát hơn, người ta nói: Hạnh phúc là thỏa mãn được ước mơ của mình. Nhưng ước mơ là một thứ vô hình, vô định. Nó có thể lớn như một tòa lâu đài, có thể xa như một vì sao, long lanh như một hạt ngọc, nhưng cũng có thể nhỏ như một hòn bi, gần như một vòng tay và giản dị như một chiếc lá.

Hạnh phúc gắn liền với sự vô định, sự mong manh, sự tạm bợ. Vì thế tất cả những cái gì là cố định, là trường tồn, là vĩnh cửu đều không phải là hạnh phúc. Một đóa hoa không bao giờ tàn thì không phải là hoa, một hương thơm không bao giờ phai thì không còn sự quyến rũ, một trận cười bất tận sẽ biến thành cơn điên. Một nhan sắc vĩnh cửu với thời gian sẽ làm mọi người sợ hãi.

Đó là bi kịch của hạnh phúc. Mọi người đều cầu mong được hạnh phúc, nhưng bản chất của hạnh phúc là mong manh, là tạm bợ, trong khi nhân loại khát vọng vĩnh cữu và trường tồn. Nhưng vĩnh cữu và trường tồn để làm gì nếu không có hạnh phúc? Nói cách khác: trường tồn để làm gì nếu không có sự tạm bợ và mong manh?!

Đó là nghịch lý cay đắng nhất, tàn nhẫn nhất mà con người phải chấp nhận.

Và đứa trẻ đã chấp nhận hòn bi thủy tinh trong suốt. Đối với nó, hòn bi còn quý hơn hạt kim cương. Tòa lâu đài xây bằng cát trên bờ biển còn quý hơn những biệt thự sang trọng. Mỗi lứa tuổi, mỗi hoàn cảnh có một hạnh phúc riêng. Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi thời thơ ấu là sáng mồng một Tết, mặc áo mới để được dẫn đến trụ sở xã, ở đó người ta phát cho mấy cái bánh ngọt, cốm, mứt gừng… Sau đó đi chơi trên những con đường quê nhiều áo mới, nhiều sòng bài bầu cua cá cọp, nhiều tiếng trống lân rộn ràng. Tiếp tục đọc

TRẦN DƯƠNG – Một âm mưu chống Obama

donald-trumpQuá trình chia rẽ nội bộ nước Mỹ có thêm một diễn biến mới, đó là một làn sóng lên tiếng đòi bắt cựu tổng thống Barack Obama và xét xử vì tội “mưu phản”.

Tất nhiên, trong xã hội đa đảng, bất kỳ một chính khách nào, đặc biệt là “cỡ bự” đều có những kẻ chống mình. Nhưng phong trào chống Obama (và Hilary Clinton) được kích động mạnh từ khi có một ứng viên tổng thống liên tục tấn công vào chính sách của chính phủ Obama và đưa ra những hứa hẹn về một chính sách mới “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Làn sóng này đặc biệt sôi sục ngay sau khi xuất hiện những dòng chữ của Donald Trump trên Twitter trong ngày 4 tháng 3. Ông ta viết:

“Kinh khủng! Vừa phát hiện Obama đấu trộm dây điện thoại vào tháp Trump trước chiến thắng (của Trump)…”

“Thật thấp hèn khi tổng thống Obama đấu trộm dây điện thoại của tôi khi đang diễn ra quá trình bầu cử thiêng liêng. Đó là Watergate của Nixon. Một kẻ xấu xa (và bệnh hoạn).” Tiếp tục đọc

Đào Hiếu – NGÀY 8 THÁNG 3, “NÓI HÀNH” PHỤ NỮ

tho-vui-ninh-vo-8-3

Bữa đó, trong túi còn đúng 20 ngàn. Tôi vô quán bia, chỉ dám kêu một chai, ngồi uống suôn. Không mồi.

Khi vừa định về, thì có thằng bạn sà tới.

-Sao đơn sơ vậy?

-Viêm túi.

-Ngồi xuống đi. Tao đãi. Đang buồn.

-Buồn chuyện gì?

-Đang tính ly hôn.

Tôi hỏi nguyên do thì nó im lặng. Bia, mồi đem tới. Hai thằng đớp lia lịa mà chẳng nói tiếng nào. Tôi thấy hơi kỳ nên gợi chuyện:

-Vợ ngoại tình hả?

Nó vẫn im lặng. Tôi khích:

-Cổ nhân có câu: “Nhất thời vợ dại trong nhà, nhìn thời nhà dột, thứ ba nợ đòi”… mày vướng vào cái nào?

Thằng bạn uống cạn ly bia nhưng vẫm câm như hến. Tôi châm lửa vô mông nó:

-A, tao biết rồi. Nó chê mày yếu sinh lý chớ gì?

Quả nhiên đã “chạm đúng nọc”. Con hến liền mở miệng, nhưng giọng nó vẫn còn lửng lơ, ra vẻ triết lý:

-Trên đời này, chán nhất là loại đàn bà nào, mày biết không?

-Không. Vì vợ tao rất tuyệt vời.

Nó vẫn chậm rãi, từ tốn:

-Người vợ có thể kém nhan sắc, có thể dữ như chằn, có thể hoang phí, có thể đỏm dáng, có thể lẳng lơ, thậm chí có thể ngoại tình… nhưng TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN MỘT NGƯỜI VỢ KEO KIỆT. Tiếp tục đọc

ĐÀO HIẾU – Biện hộ cho vòng số Bốn

 

02Người đàn ông thường tự hào về bộ râu, còn người đàn bà thì nổi tiếng nhờ ba cái vòng. Quí vị giám khảo các cuộc thi hoa hậu đều căn cứ vào ba cái vòng ấy mà chấm điểm. Ðẹp hay xấu đều phụ thuộc vào chúng. Khỏi cần diễn tả, một đứa con nít cũng thuộc lòng tên gọi của từng vòng một. Nhưng nếu ai hỏi ”vòng thứ tư“ trên cơ thể người đàn bà là cái gì thì sẽ có nhiều người ngạc nhiên lắm.

Tôi chưa vội giới thiệu cái vòng thứ tư đó đâu vì đó là một ”nhân vật“ quan trọng, mà đã là VIP thì phải đợi thiên hạ tới trước, mình mới tà tà tới sau.

Vậy trước hết xin bàn về vòng số Một: đó là bộ ngực được đặt tên theo lối ”kinh tế thị trường”.

Rất nhiều người lầm lẫn giữa ”ngực“ và ”vú”. Ngực là phần thân thể ở giữa cổ và bụng, còn vú là bầu sữa dành cho việc bảo tồn nòi giống. Cụ thể hơn, ngực là cái nền móng, cái khuôn viên, còn vú là tòa nhà…

Vậy ”ngực“ và ”vú“ cái nào quan trọng hơn? Nếu bạn có hai vú căng tròn nhưng ngực thì lép xẹp, xương đòn gánh nhô cao, tạo nên hai cái hõm dưới cổ, thì cặp vú sẽ lạc lõng vô duyên. Ngược lại nếu bạn có một tảng ngực đầy đặn, vồng cao lên, thì cho dù cặp vú có nhỏ một tí vẫn thấy gợi cảm. Tất nhiên nếu bạn vừa có một tảng ngực đầy đặn vừa có một cặp vú căng tròn thì không gì quí bằng. Tiếp tục đọc

Nguyễn Trần Sâm – NGƯỜI TÙ KHOÁC MẶT NẠ

bi-an-nguoi-dan-ong-mang-mat-na-sat-1-blogkhoahocnet-2050

Đây là câu chuyện mà chưa khi nào người ta ngừng quan tâm, không chỉ ở Pháp mà ở khắp nơi trên thế giới. Suốt ba thế kỷ qua đã có khoảng 200 công trình dành cho nó. Rất nhiều những hội thảo quốc tế thường xuyên được tổ chức để bàn về chủ đề này, trong đó có hội thảo năm 1991 ở Pinerolo, một địa điểm then chốt của câu chuyện. Ngoài ra còn phải kể thêm những cuốn tiểu thuyết, những vở kịch và những bộ phim. Bộ phim gần nhất, The Man In The Iron Mask (Người mang mặt nạ sắt) năm 1998 của Randall Wallace, đã ghép cả Gérard Depardieu và Leonardo DiCaprio vào một vai kép, vai người tù và Louis XIV, vì tác phẩm lặp lại giả thuyết về người anh em sinh đôi của nhà vua.

Sự quan tâm đặc biệt này có thể hiểu được. Đây không chỉ là một bí ẩn lịch sử, mà nhân vật chính còn gây ấn tượng mạnh khi mang chiếc mặt nạ bằng sắt. Chiếc mặt nạ này là điều bí ẩn được vật chất hóa, một kiểu câu hỏi hữu hình. Câu trả lời cũng ở ngay sau chiếc mặt nạ: cái mặt mà không ai nhìn thấy. Đó là lý do vì sao câu chuyện đã thu hút mọi người suốt một thời gian dài, ngay cả hôm nay, khi sự thật đã được biết gần như chắc chắn. Tiếp tục đọc

Nhà văn Nguyễn Quang Thân vừa mất đột ngột sau cơn đột quỵ

204/03/2017 06:24 GMT+7

TTO – Nhà văn Nguyễn Quang Thân vừa mất đột ngột sau cơn đột quỵ tại nhà vào lúc 3h15 ngày 4-3-2017.

Nhà văn Nguyễn Quang Thân đột ngột qua đời
Nhà văn Nguyễn Quang Thân – Ảnh: tư liệu

Sau truyện ngắn Nước về in năm 1957, nhà văn Nguyễn Quang Thân (sinh năm 1936) nổi tiếng với hàng loạt truyện ngắn đi vào lòng người: Cô gái Triều Dương (1967), Vũ điệu cái bô (1991), Giữa những điều bình dị (Amongst and in the simple things – tập truyện ngắn in song ngữ ANH – VIỆT, 2007)…

Ông cũng là tác giả các tiểu thuyết: Lựa chọn (1977), Một thời hoa mẫu đơn(1988), Ngoài khơi miền đất hứa (1990), Con ngựa Mãn Châu (1991), Chú bé có tài mở khóa (1983) Hội thề (2009).

trai-sang-tac

TRẠI SÁNG TÁC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM TẠI VŨNG TÀU NĂM 1982.

Nhà văn Nguyễn Quang Thân mặc sơ mi trắng, đứng ngoài cùng, bên phải. Trong ảnh này có những nhà văn quen thuộc như Nguyên Ngọc, Nhật Tuấn (chết) Nguyễn Nhật Ánh. Đào Hiếu. Trần Mạnh Hảo, Lý Lan…

Nhà văn Nguyễn Quang Thân từng đọat các giải thưởng: Giải chính thức văn học cho thiếu nhi của Hội nhà văn Việt Nam năm 1985 cho tác phẩm Chú bé có tài mở khóa; Giải nhì truyện ngắn báo Văn nghệ năm 1992 cho tác phẩm Vũ điệu cái bô

Giải A cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện lịch sử Thăng Long nhằm tìm ra kịch bản cho dự án phim kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long với tác phẩm Hội thề; Giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà Văn VN 2006 – 2009 với cuốn tiểu thuyết Hội thề.

Hiện linh cữu nhà văn Nguyễn Quang Thân đang quàn tại nhà riêng (P225, lô II, cư xá Thanh Đa, P27, Q. Bình Thạnh). Lễ viếng bắt đầu lúc 15h ngày 4-3 tại nhà riêng.

Ngày 7-3 sẽ di quan hóa táng tại Phúc An Viên, quận 9, TP.HCM.

NGUỒN: Tuổi Trẻ Online

ĐÀO HIẾU – Phiếm luận về giày

 

giayChắc chắn khi còn ở trong vườn Ðịa Ðàng thì cả ông Ađam lẫn bà Eva đều đi chân đất. Lúc ấy thời trang của hai vị chỉ là cái lá nho, thế thì làm sao họ có ý niệm về một đôi giày.

Vậy thì theo bạn giữa ông Ađam và bà Eva ai là người nghĩ ra đôi giày trước?

Ông Ađam hiền lành chất phác, ăn rồi chỉ biết luẩn quẩn trong khu vực mười sáu mét năm mươi của vườn Ðịa Ðàng, khu vực này cỏ xanh non mịn màng tươi tốt, chắc chắn chân không bao giờ bị đạp gai. Trái lại nàng Eva tính rất tò mò, ưa phiêu lưu mạo hiểm, sau khi hái trộm trái cấm nàng cũng còn “quậy“ nhiều thứ nữa. Trong những chuyến đi bụi đời ấy làm sao nàng tránh khỏi đạp gai. Thế là trong cái đầu thông minh và đầy trí tưởng tượng của nàng một đôi giày đã hiện ra.

Chưa có tài liệu nào mô tả chính xác kiểu dáng của đôi giày ấy nhưng có lẽ chúng ta phải thừa nhận rằng Ma-đam Eva là nhà tạo mốt đầu tiên của nhân loại.

Và có thể kết luận đôi giày của Eva làm bằng cỏ vì đó là chất liệu dễ tìm nhất lúc ấy.

Ðôi giày cỏ ngự trị trên hành tinh này lâu lắm, từ thời bà Eva (tức là thuở khai thiên lập địa)  cho tới mãi sau này, khi con cháu của bà sinh sôi nảy nở đầy dẫy trên mặt đất.

Ngay cả lúc con người đã phát minh ra được vải vóc thì đôi giày cỏ vẫn tồn tại.

Trong văn học cổ điển Trung Quốc ta thấy xuất hiện những vị đạo sĩ, ẩn sĩ như Quỷ Cốc tiên sinh, Trang Chu, Lão Tử, Hứa Do, Sào Phủ… đều mang giày cỏ. Các hậu bối sau này ở nước ta như Nguyễn Bỉnh Khiêm, La Sơn Phu Tử… lúc làm quan thì áo mão xênh xang nhưng lúc về vườn thì cũng chỉ khoái đôi giày cỏ, đủ thấy giày cỏ là một top model thời ấy. Giày cỏ tạo cho người mang nó một cái vẻ tiên phong đạo cốt trông rất hoang đường. Tiếp tục đọc

ĐÀO HIẾU – Quyến rũ bằng hương thơm

duong-quoc-dinh-100Những sinh vật đẹp đẽ như bướm, chim, cá kiểng… tuy rực rỡ nhưng khi cần quyến rũ bạn tình, chúng cũng phải thay màu đổi sắc cho hợp nhãn đối tượng của mình.

Nhưng các sinh vật hoang dã xấu xí như con cầy hương thì được trời cho một túi xạ thơm tho để mồi chài người đẹp. Cái túi xạ nhỏ bé giấu trong bụng nó là niềm khao khát của loài người.

Vì thế con người phải khổ công lên rừng tìm bắt con cầy hương để lấy cái túi xạ của nó. Con người còn xuống biển, đem cả sinh mạng mình chiến đấu với cá nhà táng cũng chỉ mong lấy được chất thơm của nó gọi là Long Diên Hương.

Sự hình thành của Long Diên Hương cũng rất lạ đời. Cá nhà táng là con cá voi khổng lồ, nó rất thích ăn mực nang, nó há miệng nuốt cả đàn mực hàng ngàn con vô bụng. Và có một bộ phận của con mực không thể tiêu hóa được đó là cái NANG. Nang làm cho cá đau, và cơ thể nó phải tiết ra một chất keo bao lấy những cái nang ấy để chống lại cơn đau. Chính chất keo này tiết ra mùi thơm làm ngây ngất loài…người.

Người ta dùng Xạ Hương, Long Diên Hương… để chế tạo ra nước hoa, mỹ phẩm đắt tiền và dùng nó để bôi lên người, át đi cái mùi mồ hôi hăng hắc của làn da.

Nhưng cũng có những cô gái không cần đến nước hoa, tự bản thân họ tiết ra một mùi thơm quyến rũ. Cách đây hơn 1.500 năm ở bên Tàu có một mỹ nhân tên là Tây Thi. Tương truyền trong người nàng tiết ra một mùi thơm quyến rũ. Lúc còn hàn vi nàng thường ra bờ suối giặt lụa, sau đó ngâm mình trong dòng nước. Trai tráng trong làng lén rủ nhau tắm phía dưới dòng chảy để mong hưởng một chút thơm tho từ da thịt người đẹp tiết ra.

Có người không tin truyền thuyết này, cho là thêu dệt hoang đường, nhưng tôi tin, vì khi còn là một cậu học sinh trung học, đã có lần tôi bắt gặp một mùi hương ngây ngất từ chiếc áo lót của một cô bạn học chưa từng biết mỹ phẩm là gì. Mùi hương ấy không giống bất kỳ một loại nước hoa nào, bất kỳ một loài thảo mộc nào. Nó không chỉ thơm, nó còn nũng nịu, e thẹn, ấm áp, thủ thỉ… Đó là một thứ mùi kỳ ảo, thần thoại, không gì sánh kịp, không ai diễn tả nổi. Một thứ mùi chỉ có Thượng Đế mới tạo ra được, là mùi của Trời quyến rũ Đất, của Gió quyến rũ Mây, của Biển Cả quyến rũ những Vì Sao… Nếu quả thực Tây Thi có một mùi thơm như vậy thì nước Ngô có bị diệt, thì Phù Sai có chết dưới lưỡi gươm của Câu Tiễn cũng ngậm cười nơi chín suối. Tiếp tục đọc