Có ông nọ suốt đời sống ở miệt quê, tối ngày quanh quẩn bên đồng ruộng, bờ trẻ, vườn rau, ao cá.
Hằng ngày, ông lội xuống cái ao làng, hái mấy cọng rau muống, rau nhút, thỉnh thoảng giăng mảnh lưới nhỏ bắt một mớ cá sặc, cá rô, đủ sống qua ngày.
Dịp nọ, ông ta được người anh (vượt biên năm 1978) bảo lãnh sang Mỹ chơi.
Mấy bữa sau, ông tình cờ gặp thằng bạn hồi còn học cấp 2, nó nói:
-Mời mày đi tắm biển Mỹ cho biết. Biển Mỹ rộng lớn, sạch sẽ, trên bờ đầy đủ tiện nghi, tắm sướng lắm.
Hai người bạn ra biển, nhưng ông nhà quê nọ không tắm.
-Tao từ nhỏ chỉ biết có cái ao làng. Không quen tắm biển.
Thực ra bên trong ông chỉ mặc có cái quần xà-loõng cũ xì, cởi ra giữa chỗ sang trọng ông mắc cỡ.
Thằng bạn đành tắm một mình.
Chừng 10 phút sau, nghe tiếng nó la lớn:
-Cứu tôi! Cứu tôi với! Heo! Heo!
Ông nhà quê nhìn ra biển, thấy bạn mình đang chới với, lớp ngớp một cách thảm thương. Tuy nhiên ông cứ đứng im trên bờ, hút thuốc rê. Và tự hỏi: “Tại sao trong lúc nguy cấp như vậy mà nó lại nghĩ tới mấy con heo?”
Người bạn gắng sức hét lên:
-Heo! Heo!
Ông nhà quê bèn cúi mình, moi cát, nhét tàn thuốc xuống, lấp lại, rồi mới thong thả lội xuống nước.
Lúc ấy người bạn đã uống nước căng bụng, sắp ngất xỉu. Ông lật ngửa hắn lên rồi nắm gáy hắn, vừa bơi, vừa đẩy hắn vào bờ.
Ông làm các động tác cấp cứu thông thường và hắn đã ói nước ra, thở được.
Hắn nói:
-Cám ơn bạn hiền. Mày bơi giỏi quá.
-Giỏi gì! Tao chỉ bơi loanh quanh trong cái ao làng để bắt mấy con cá nhỏ sống qua ngày.
-Nhưng bữa nay nếu không có mày, chắc tao tiêu đời. Thôi, từ rày tao không dám tắm biển nữa đâu.
-Sao lại sợ? Biển có khác gì cái ao làng đâu? Đều là nước. Đều có cá. Đều có thể bơi lặn vui đùa.
-Nhưng mà tao không biết bơi.
-Đó! Đó.. Đó mới là thứ quan trọng. Còn chuyện “ao làng” hay “biển lớn” có gì đáng nói. Nếu mày bơi giỏi thì biển sẽ hiền hòa như cái ao làng. Còn nếu mày không biết bơi thì dù chỉ là một cái ao làng cũng đủ làm mày khiếp vía.
Ngày 28/1/2021
ĐÀO HIẾU