ĐÀO HIẾU – Sẽ làm gì với một cục sắt, một cục nhựa và một cục cao su?

Tôi có thể đánh cược với bạn rằng trong giới trẻ (học sinh, sinh viên, thanh niên công, tư chức…), các bậc “lão thành cách mạng”, thậm chí một số trí thức… nhiều người vẫn nghĩ rằng Việt Nam ta đang “phát triển chóng mặt”, đang chế tạo đủ thứ máy móc, đủ thứ xe cộ… và chỉ năm bảy năm nữa nước ta sẽ trở thành một nước phát triển đứng hạng thứ xyz… trên thế giới…Đó là những cái đầu lười suy nghĩ. Những cái đầu đơn giản, thật thà, chất phác như những… củ khoai.Họ không biết rằng Việt Nam thực chất chỉ là một xã hội tiêu thụ (société de consommation).

Và đang dậm chân tại chỗ.

HỌ KHÔNG BIẾT RẰNG:

Trong một cái máy (xe hơi, tủ lạnh, ti-vi, máy tính, điện thoại thông minh…) có cả chục ngàn phụ tùng, linh kiện, có thứ đòi hỏi công nghệ cực cao.Muốn chế tạo được một cái máy thì trước hết anh phải chế tạo được các phụ tùng và linh kiện ấy.Những phụ tùng, linh kiện ấy ban đầu chỉ là những cục sắt, cục nhôm, cục silicon, nhựa dẻo, cao su v.v… nhưng người ta giỏi, người ta có kỹ thuật biến chúng thành phụ tùng, thành các chi tiết máy, các linh kiện, sau đó mới lắp ráp thành sản phẩm.

Còn Việt Nam ta cũng có cục sắt, cục nhôm, cục silicon, cục cao su, cục nhựa dẻo… nhưng chúng ta chỉ biết biến chúng thành cái rựa, cái lưỡi cuốc, cái vỏ xe, cái xô đựng nước…

Hỏi: Sao mày không chế tạo ra các chi tiết máy của động cơ 4 thì, các bộ chế hòa khí, bộ ly hợp, các hộp số… Sao mày không chế tạo ra màn hình cảm ứng, các con chip, các con IC, CPU… thì chỉ biết đứng khóc và… tè ra quần.

VẬY THÌ PHẢI LÀM SAO?

Phải gởi người ra nước ngoài học. Học không được (vì họ giấu nghề) thì “ăn cắp công nghệ” giống Trung Quốc vậy. Có gì xấu đâu, mình vì tổ quốc mà! Chỉ sợ mình KHÔNG ĐỦ TRÌNH ĐỘ ĐỂ ĂN CẮP vì quá ngu, nhìn công nghệ của người ta như nhìn đám rừng, chẳng hiểu cái con mẹ gì cả.

Cho nên đừng chê Trung Quốc, họ ăn cắp công nghệ là tất yếu, là yêu nước. Trước đây người Nhật còn ăn cắp công nghệ kinh hoàng hơn. Họ cho người ra nước ngoài học việc rồi “ăn cắp tài liệu kỹ thuật”, rồi mổ bụng giấu tài liệu trong đó. Xác của họ được đưa về Nhật. Và họ làm chủ được công nghệ ấy.

Tất nhiên còn nhiều thứ khác vô cùng gian khổ nữa, cộng với trí thông minh, sự sáng tạo… họ mới được như ngày nay, chứ cứ suốt đời “lắp ráp” thì đúng là:

Đất nước mình ngộ quá phải không anh

Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn

Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm(Cô giáo Trần Thị Lam)

“Bú mớm” trong một vài năm thì còn được, chứ bú đến 4.000 năm thì bà mẹ Việt Nam chắc chỉ còn da bọc xương, vừa đi vừa chống gậy.

Ngày 10/3/2021ĐÀO HIẾU.

Bình luận về bài viết này