ĐÀO HIẾU – Đạo Mèo

Đ Ạ O M È O
Tác giả: Đào Hiếu
*

Tôi vốn không ngại đối mặt với đời, bằng chứng là tôi đã viết hàng trăm bài “phản biện” chỉ trích những điều sai trái trong xã hội. Ấy vậy mà những người hàng xóm đều khen tôi hiền lành, nhã nhặn, ít nói.

Và để cho “đồng bộ” với những lời khen đó, tôi mua một bộ “áo tràng” của mấy đồng chí thầy chùa về mặc ở nhà.

Trước nhà tôi là một nhánh sông, tôi trồng một cây bàng đã 20 năm, tán lá phủ bóng mát một vùng rộng lớn. Sáng sáng tôi bắc ghế ngồi dưới gốc cây thiền định.

Bữa nọ có chiếc xe con của quý ông hàng xóm đến đậu ngay chỗ tôi tu luyện. Tay tài xế đậu xe mà không tắt máy để đợi sếp ra, chở sếp đến công ty.

Lẽ ra tôi phải bảo hắn tắt máy để khói xe không làm ô nhiễm nơi tôi tu hành nhưng suy đi nghĩ lại, tôi lẵng lặng bỏ đi, chuyển từ “tọa thiền” sang “hành thiền” cho xong.

Tại sao tôi phải nhịn anh hàng xóm như vậy?
Xin thưa, đó là vì những con mèo.

Nếu nó ghét tôi, nó có thể “đánh lén” mèo của tôi, còn tôi thì không muốn ai làm rụng một sợi lông của mèo (mặc dù trên quần áo tôi lúc nào cũng dính đầy lông mèo!).

Một chuyện khác: Cũng là hàng xóm, ở biệt thự, sân vườn rộng, trồng đủ loại cây, nuôi cả bầy chó đủ mọi quốc tịch.

Có lẽ lũ chó này cũng giống chủ, không thích văn chương nên coi thường nhà văn. Vườn nhà chúng, chúng không ỉa, cứ sang cổng nhà tôi mà phóng uế.

Lẽ ra tôi phải gặp chủ nhà để “mắng vốn” nhưng suy đi nghĩ lại nếu mình làm nó ghét thì nó sẽ “đánh lén” mèo mình, hoặc bỏ bã, hoặc “xịt” chó cắn chết mèo (trong quá khứ đã từng xảy ra), vì thế tôi đành lẵng lặng đi dọn phân chó.

Thỉnh thoảng gặp ông chủ đi ngang trước nhà, tôi chuẩn bị sẵn một nụ cười tươi như diễn viên điện ảnh:
-Này cháu, mấy con chó của cháu ngày nào cũng cung cấp phân bón cho chú, ngay trước cổng (tôi chỉ mấy cây đu đủ tôi trồng trên bờ sông trước nhà). Cháu xem đi, nhờ phân chó mà cây nào cũng tươi tốt, ra quả từng chùm, từng chùm. Cháu xem có đẹp không nào?

Tay nhà giàu nọ chỉ cười rồi lên xe con, phóng vụt đi trông thật oai phong lẫm liệt.

Tôi thường cư xử như thế với hàng xóm và tự an ủi mình là đã theo lời Phật dạy: “Nhẫn” (tiếng Phạn là Kṣānti) thể hiện đức từ bi, là trí tuệ, là bước đường đến “giải thoát”. Thế mới là bậc chân tu chứ!

Thực ra chẳng phải là theo lời Phật dạy gì cả mà chỉ vì thương mèo.

Tôi mà chọc giận hàng xóm, nhỡ các ngài ấy hại mèo của tôi thì chỉ biết khóc. Đánh lộn thì mình già rồi, đánh không lại nó. Đi kiện thì luật pháp Việt Nam có đếm xỉa gì tới mèo chó đâu, nếu vác đơn đi kiện hàng xóm giết mèo chó thì người ta lại bảo mình là thằng khùng, dở hơi, làm chuyện ruồi bu. Đành phải đem nhà Phật ra, vừa tự an ủi mình, vừa bảo vệ mấy con mèo.

Từ đó tôi nổi tiếng là một người tốt, nhã nhặn, hiền hậu, dĩ hòa vi quý, cả đời không làm mích lòng ai… có ngờ đâu hắn cứ bị công an “mời làm việc” dài dài, khổ gần chết.

Ngày 10/3/2023
Đ.H

Advertisement
By daohieu Posted in Chưa phân loại

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s