Đào Hiếu – HOÀNG HÔN

Hoàng hôn

Gió về xôn xao như cát
Ta đi lạc trong hoàng hôn
Tìm kẻ đã mất tăm bên dốc
Trời chao nghiêng những cánh dơi buồn.

*
Anh tìm anh khô héo trong gió
Anh tìm em mọc lên như chồi cỏ
Chiều lướt qua giọt sương
Như cánh chuồn bỡ ngỡ

*
Anh cầm viên sỏi trên tay
Trượt con dốc dài cát đá
Bóng chiều đổ theo hàng cây ngã
Đám mây bay vào núi xa.

*
Lửa cháy rực trên cánh đồng xưa
Bờ cây đen lao xao bầy sáo nhỏ
Anh đứng khóc một mình trong gió
Hoàng hôn không dừng lại bao giờ

*
Hoàng hôn bỏ đi qua bên kia bến bờ
Như bầy sáo mất hút trong bóng tối
Chỉ còn lại tàn tro trên mặt anh
Chỉ còn lại một chân trời bối rối.

ĐÀO HIẾU