NGUYỄN TRẦN SÂM – Cá biển chết… Thế là hết!

ongthang-1461588309349-0-9-459-633-crop-1461588322690Khoảng 20 năm trước, khi những nhà chăn nuôi bắt đầu dùng bột tăng trọng, một người bạn đã nói với tôi:

“Ăn uống bây giờ sợ thật. Rau thì phun thuốc sâu, thuốc kích thích, thịt lợn thịt gà thì nhiễm thuốc tăng trọng. May ra chỉ còn thịt bò. Bò ăn cỏ là chính, ăn thịt bò thì đỡ hơn.”

Mươi năm gần đây thì còn ghê gớm hơn. Vài năm nay, người ta nói về chất tạo nạc. Đặc biệt, trong mấy tháng gần đây thì tìm đâu cũng thấy những cơ sở chăn nuôi dùng salbutamol (mà nhiều khả năng là được phân phối bởi ngành y tế!).

Nhưng mấy năm nay thì ngay cả thịt bò cũng không còn an toàn nữa. Bò cũng được nuôi bằng bột tăng trọng. Cỏ cũng bị phun thuốc kích thích. Lại còn thịt bò quá hạn, có chỗ quá ba bốn mươi năm. Rồi thịt bò giả, làm từ thịt trâu hoặc thịt lợn, tất nhiên là “chế biến” bằng những hóa chất độc hại.

Mấy hôm trước, trong bữa ăn, bà xã tôi nói:

“Ăn chay mãi cũng không chịu được. Lại phải mua thịt, cá. Thịt bẩn thì khỏi nói, cá cũng bẩn. Tôm, cá cũng nuôi bằng các hóa chất. Rồi còn thuốc sâu ngấm từ ruộng ra ao hồ. Rồi chất thải từ hàng triệu nhà vệ sinh, từ các nhà máy, làng nghề…”

Tôi nói:

“Nói chung đất nước này không còn đáng sống nữa. Ô nhiễm khắp nơi. Mà không phải chỉ đất, nước, không khí bị ô nhiễm. Bầu không khí chính trị cũng ô nhiễm. Tâm hồn con người cũng ô nhiễm. Ô nhiễm môi trường sống cũng từ cái ô nhiễm đó mà ra…”

Im lặng. Mấy phút sau, tôi nói:

“Rau thì tự cung tự cấp rồi. Gạo thì buộc phải mua. Còn chất đạm động vật thì chỉ còn cá biển là an toàn nhất. Đại dương giờ cũng bắt đầu bị ô nhiễm, nhưng dù sao cũng là sạch nhất.”

Tôi vừa nói hôm trước thì ngay hôm sau có tin tôm cá ở biển các tỉnh miền Trung bị chết hàng loạt, thậm chí ở gần bờ còn chết hết! Chính ngư dân không dám ăn, và không dám cả đi biển.

Tiếp theo là tin phát hiện đường ống khổng lồ của Formosa đổ ra biển, dưới độ sau hàng chục mét, từ đó có chất hôi thối màu mâu chảy ra.

Rồi tin nhà báo phát hiện ra đường ống bỗng nhiên biến mất! Rồi một thợ lặn làm cho Formosa đột ngột tử vong.

Rồi đến những bài báo nói về danh sách các chất mà Formosa nhập về và đã dùng để thông đường ống, trong đó có những chất cực độc.

Rồi tin về những thành tích bất hảo về hủy hoại môi trường của Formosa.

Trong khi đó, Chu Xuân Phàm, giám đốc đối ngoại của Formosa lên TV dạy người Việt chúng ta rằng chúng ta phải biết suy nghĩ để lựa chọn, chọn ăn tôm cá hay có nhà máy thép. Cứ theo lời của vị giám đốc này thì dân tộc ta còn ngu dại lắm. Ông ta mang đến cho cả một khối tài sản không lồ mà không biết đường để cảm thấy hạnh phúc, lại đi vì mấy con tôm con cá mà la lối kêu ca!

13043263_838922896235092_945307700059603366_nNhưng Chu Xuân Phàm ơi, nhà ngươi mới chính là kẻ ngu xuẩn! Nhà ngươi có thể giỏi kiếm tiền, lắm mẹo kinh doanh, nhưng rõ ràng ngươi chưa hiểu được cuộc sống con người cần những gì. Con người ta sống không phải chỉ nhờ có thép để làm nhà to, làm cầu dài. Con người ta còn cần nhiều thứ khác, mà trước hết là ăn, là uống, là thở. Có nhà máy thép lớn, có những cái nhà to để rồi sống trong một môi trường ô nhiễm, hít hơi độc và thối từ các ống xả của cái nhà máy đó, ăn tôm cá chết vì chất độc,… thì chúng ta hỏi ngươi sống để làm gì? Kể cả ngươi, ngươi có thể tránh được thức ăn độc, không khí độc, ngồi trong nhà lạnh rung rinh với những tài khoản khổng lồ gửi ở các nhà băng, nhưng đời ngươi chỉ kiếm tiền bằng cách hủy hoại môi trường sống thì ngươi sống có ra con người hay không?

Chu Xuân Phàm ơi! Nhà ngươi nên nhớ rằng đây không phải chỉ là vấn đề “ăn tôm, ăn cá”. Đây là vấn đề về môi trường sống, là vấn đề về sức khỏe của hàng triệu người, là vấn đề về sự trong sạch. Hủy hoại môi trường sống, nhà ngươi trước sau cũng phải lãnh hậu quả. Hãy đợi đấy!

Tất nhiên, phải nói rằng không phải ngẫu nhiên mà kẻ phàm phu này dám ngông nghênh ngạo ngược đến như vậy. Sau lưng hắn hẳn phải có một sự bảo đảm nào đó. Đã nghe hơi hướng của sự bảo đảm đó qua những cụm từ như “được phép”, “đúng quy trình”,…

Trong khi dân tình nhốn nháo thì các cái gọi là “cơ quan chức năng” đang “vào cuộc”. Lúc nào cũng “vào cuộc” nhưng không biết đã ở “trong cuộc” hay chưa?

Còn người dân thì ngay cả miếng ăn giờ cũng không biết ăn gì cho an toàn. Đành nhắm mắt mà nuốt, hy vọng chưa bị ung thư ngay. Cứ liều ăn, có gì xảy ra thì tính đi bệnh viện sau.

Chúng ta đang sống ở một đất nước mà cái gì cũng độc hại. Cá biển cũng chết, nghĩa là đã hết!

NGUYỄN TRẦN SÂM

CHÚ THÍCH ẢNH: Chu Xuân Phàm, giám đốc đối ngoại của Formosa

Advertisements

3 comments on “NGUYỄN TRẦN SÂM – Cá biển chết… Thế là hết!

  1. Reblogged this on aitrinhngoctran's Blog and commented:
    Quả đúng tự mình diệt mình!
    KIẾM TIỀN cho LẮM rồi nhịn rồi KIÊNG!
    Bởi vì để Tiền TRỊ BỆNH!
    Sống bằng THUỐC ăn sẽ Kiêng hết cỡ?
    …Nếu có thể Vươn Ước mơ
    Chẳng cần ăn uống đã có THUỐC thay…
    Giống như các Phi hành gia?
    Bằng THUỐC giải quyết tất cả mọi chuyện?
    …Ngẫm mọi chuyện từ KIẾM TIỀN?
    Tiền có LỢI bất kể chuyện HẬU QUẢ?
    Và THỬ NGHIỆM Nước Nghèo Ta!
    ”Ai muốn ĐẦU TƯ họ qua Ta KIẾM -TIỀN?”
    …Môi trường là chuyện SAU TÍNH?
    LỢI BẤT CẬP HẠI chuyện nhìn cứ TIẾN..?
    Bởi ưa hai chữ CÓ TIỀN?
    Có Tiền có TẤT những chuyện LỚN LAO?
    …Lợi trước nhất sẽ đi VÀO…
    Điều gì trước nhất đồng bào hay Quan?
    Ôi điều ấy chẳng dám BÀN?
    Trước mắt DÂN KHỔ ĐÓI ĂN dài dài???

  2. “Phận bèo bọt thia lia mặt nước,
    Giang sơn này độc dược tràn lan,
    Bán buôn sông biển non ngàn,
    Hồn hề hồn hỡi, hồn tan hay còn?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s