NGUYỄN TRẦN SÂM – Thú vui quan trọng nhất của đời người

lam-viec-ca-dem-de-mac-benh-tim-va-ung-thu11422874379Trên đời này có vô vàn những thú vui.

Đầu tiên là cái thú của việc ăn. Ăn không phải chỉ để duy trì sự sống và tăng cường năng lượng sống. Việc ăn còn đem lại những cảm giác sung sướng, phấn khích thông qua vị giác, khứu giác. Và khi chất bổ lan tỏa trong cơ thể trong và sau khi ăn thì nó đem lại cảm giác khoan khoái trong khắp cơ thể. Người khôn không phải chỉ ăn theo bản năng. Họ biết khai thác khoái cảm, dùng nhiều cách thức khác nhau để tăng cường khoái cảm và còn tạo ra những kiểu khoái cảm tinh tế, và thế là hình thành thứ gọi là “văn hóa ẩm thực”.

Gần với cái thú khi ăn còn nhiều cái thú khác. Gần nhất là thú uống. Cũng có thể coi đây là sự “mở rộng” của thú ăn. Uống các loại nước có vị ngọt, vị chua, kèm theo hương thơm, rồi đến uống các chất kích thích, thường là kèm theo vị chát, đắng hoặc cay. Rồi đến hút, hít. Không phải chỉ hít khói các chất gây nghiện. Hít thở khí trời trong lành sau những giờ lao động ở nơi đông người hoặc trong nhà kín cũng thật sự là cái sướng. Rồi đến cái thú được cảm nhận bởi xúc giác: thả mình trong làn nước mát trong ngày nóng nực hay để mặc cho làn gió mát mơn trớn cơ thể,…

Tiếp sau cái thú ăn ngon và những thứ tương tự là thú chơi: chơi thể thao, chơi cờ, chơi “ghêm”… Ngày nay con thú chơi smart phone và bao nhiêu thứ na ná như thế nữa.

Ngoài ra, nói đến những cái thú trên đời đối với người không phải thầy tu, cũng không phải kẻ thiểu năng sinh lý, thì không thể lờ đi một thứ thú “đại khoái”, đó là thú làm tình.

Những cái thú kể trên, ở mức độ khác nhau, ít hay nhiều đều cần đến những điều kiện. Trong các thứ điều kiện, cái đầu tiên phải nghĩ đến là điều kiện vật chất, mà quan trọng nhất là tiền bạc.

Muốn thỏa mãn thú vui thì phải có tiền. Muốn có tiền thì phải làm việc. Trước khi có việc làm ra tiền thì lại còn phải học.

Và như vậy, người ta PHẢI học. Học để tìm được việc làm. Có việc làm rồi thì PHẢI cố mà làm. Làm để có tiền. Có tiền để được thỏa mãn thú vui, để có được khoái cảm, để thấy thích sống.

Đến đây có lẽ quý vị đã thấy chán? Viết lách quái gì mà chỉ thấy nói những điều ai cũng biết. Mà lại còn khá thô lậu nữa!

Tuy nhiên, khi nói những điều hiển nhiên và hơi thô lậu như trên, tôi chỉ muốn chuẩn bị để nói đến một việc khác. Cái việc khác này thực ra cũng đã có khá nhiều người biết, nhưng tiếc thay, không phải ai cũng biết. Và vì còn có khá nhiều người chưa biết hoặc không thèm biết nên cuộc sống loài người từ bao thế kỷ qua cho đến tận ngày nay và có thể nhiều thế kỷ tới gặp phải vô số những sự bất trắc, những cảnh đời bất hạnh.

Tất nhiên, tôi viết không phải để dạy dỗ ai, không phải với hy vọng là sẽ có những người đọc rồi nghĩ lại để làm cuộc sống tốt lên. Viết chỉ để xả những ưu tư, hy vọng có vài người chia sẻ trong mấy phút.

Vấn đề mà tôi muốn nói đến nó liên quan đến cái chữ PHẢI ở trên. Nó nằm trong suy nghĩ của nhiều người. Đối với những người đó, LÀM là việc bắt buộc. PHẢI LÀM vì cần phải có tiền. LÀM chẳng phải là điều chi thích thú. Thậm chí với nhiều người, LÀM là cực hình, là sự hành xác. Giá mà không phải làm. Giá mà tiền từ đâu đó nó tự đến, để mình lúc nào cũng được ăn, được chơi.

Suy nghĩ đó đem lại tai họa cho con người. Những người ghét làm việc hoặc tự chuốc bất hạnh cho mình vì không có tiền để trang trải cuộc sống, hoặc đem lại tai họa cho người khác khi tìm cách tước đoạt thành quả lao động của họ. Có những kẻ không từ cả việc giết người để cướp của. Và có cả hình thức tinh vi hơn nhưng rất phổ biến là dùng vị thế và sức mạnh để được ăn trên ngồi trốc, hưởng những thứ do sức lao động của người khác mang lại. Đó là việc làm của những kẻ chỉ học tí chút lấy lệ, rồi tìm cách luồn lách để được thăng quan tiến chức, rồi trên nấc thang quyền lực, họ luôn mồm nói vì dân, luôn mồm hứa hão về một thứ thiên đường nào đó mà họ đang đem đến hoặc dẫn người dân đến đó. Đây là kiểu cướp bóc tồi tệ nhất, vì kẻ cướp có đủ lực lượng và phương tiện để dập tắt mọi sự chống đối.

Ngoài loại người chỉ muốn hưởng thụ mà không muốn làm việc, trong xã hội còn rất nhiều tầng lớp có làm việc, thậm chí làm khá tích cực, nhưng chỉ coi công việc như sự chịu đựng, sự đánh đổi. “Chịu thương chịu khó” để đạt được các mục đích về hưởng thụ. Những người này không làm hại ai, nhưng cũng chỉ góp phần không đáng kể vào việc hình thành một xã hội lành mạnh.

Một xã hội chỉ có thể lành mạnh thực sự khi đa số thành viên không coi làm việc là sự bắt buộc, là nỗi khổ, mà coi bản thân sự làm việc là niềm hạnh phúc. Tất nhiên, cũng không thể phủ nhận một điều là nếu làm việc không có thu nhập hoặc thu nhập quá thấp so với công sức bỏ ra thì khó có thể nói làm việc là hạnh phúc được. Nhưng trên thực tế đã có rất nhiều con người đam mê bản thân công việc, tìm thấy hạnh phúc vô bờ bến trong những thành quả mà họ tạo ra được, tìm thấy cái đẹp và sự cuốn hút trong từng chi tiết của công việc, đặc biệt là trong hoạt động sáng tạo. Đối với những người như vậy, họ chỉ cần lợi ích vật chất mà công việc mang lại đủ để trang trải cuộc sống ở mức bình thường, mặc dù lợi ích đối với xã hội là không hề nhỏ. Thậm chí có những người vì đam mê sáng tạo đã chịu đựng những hy sinh lớn lao, có trường hợp là hy sinh trọn vẹn cuộc đời. Nhưng những người đó vẫn thấy hạnh phúc.

Không phải ai cũng hiểu được rằng thú vui trong công việc mới thực sự là thú vui quan trọng nhất. Ai có được cái đó thì sẽ thường xuyên thấy cuộc sống là đáng sống. Không có được cái đó thì luôn có tâm lý chịu đựng công việc, lúc nào cũng chỉ mong hết giờ làm việc để được chơi. Người ham thích công việc có thể có cả những thú vui khác, nhưng cuối cùng thì quay trở lại nơi làm việc còn thích hơn cả chơi những trò khác.

Nếu bạn không tin rằng làm việc cũng là thú vui lớn lao thì hãy nhìn vào những kẻ nghiện “ghêm” và ngẫm nghĩ một chút. Vì sao thanh niên đó lại say mê ghêm đến vậy? Cái lôi cuốn của ghêm là gì? Xin thưa, đó chính là phần thưởng mà kẻ chơi nhận được liên tục. Nó không phải là quyền lợi vật chất mà là phần thưởng thuần túy tinh thần: cái thú của việc chinh phục thử thách. Nếu bạn say mê công việc, nhất là loại công việc thường xuyên có thử thách, thì niềm vui đó giống hệt của kẻ chơi ghêm. Khác biệt duy nhất là ở chỗ công việc tạo ra các giá trị, thường là không chỉ cho mình mà cho những người khác nữa, còn ghêm thì chỉ đem lại thích thú cho chính người chơi.

Mark Twain từng nói đại ý: Công việc là dạng hoạt động mà người tham gia sẽ được tiền, trò chơi là dạng hoạt động mà người ta phải mất tiền mới được tham gia. Sự hấp dẫn trong việc chinh phục thử thách là như nhau, thế nhưng rất nhiều người thấy công việc là sự chịu đựng. Chính cái sự “được tiền khi tham gia” đã làm người ta cảm nhận vô cùng sai lầm về công việc. Người ta quan niệm rằng trên đời mọi thứ đều “có giá”. Làm gì có chuyện được tiền mà lại được cả thú vui! Và thế là công việc trở thành nỗi ám ảnh, cuộc đời gần như là địa ngục.

Muốn làm cho một con người hiểu được và thực sự có được niềm vui khi làm việc thì phải biết cách hình thành trong con người đó cái thú vui này ngay tử nhỏ. Phải làm cho việc học những kiến thức ban đầu và những việc làm nhỏ nhặt hàng ngày trở thành thú vui ngay từ khi con người đó đang chập chững bước đi những bước ban đầu. Một xã hội lành mạnh với một nền giáo dục tốt phải được định hướng theo cách đó.

Nhưng than ôi, với xã hội ta hiện nay, và đặc biệt với hệ thống giáo dục hiện hành, chuyện nói trên chỉ là chuyện viển vông. Người tỉnh táo cũng chỉ còn biết hy vọng vào những nỗ lực của các thành viên trong gia đình để hình thành một lối giáo dục riêng, tranh bớt đi những tác động xấu từ ngoài xã hội và từ hệ thống “giáo dục”.

NGUYỄN TRẦN SÂM

Advertisements

6 comments on “NGUYỄN TRẦN SÂM – Thú vui quan trọng nhất của đời người

  1. Bai viet hay. Doi voi toi tu tuong cua ai viet khong moi nhung toi nhan dc niem vui lon khi doc bai nay vi thay co nguoi dong quan diem. Toi cg thay khoai vi tac gia dem den cho toi mot cach dien dat hay de toi noi lai voi moi nguoi

  2. Đối với bọn người bị quỷ ám thì giáo dục cũng vô tác dụng. Chính bọn người sinh ra nền GD đểu cũng bị quỷ ám nên chúng không muốn làm việc, chỉ bày ra cải cách đểu để lấy tiền làm giàu, thỏa mãn dục vọng.

  3. Hệ quả là những người thích thuận cái lỗ tai như nghe quảng cáo “Bán hàng đa cấp”, “đầu tư Bitcoin” vv…!
    Bài viết quá sâu sắc nhất là đối với thế hệ trẻ bị ảnh hưởng của SP nền GDCS.
    Hy vọng được nhiều người chia sẻ. Cám ơn tác giả!

    • Đúng là tình yêu và tình dục có sự tương hỗ, nhưng chúng không phải là một, và theo tôi thì tình yêu không phải là một thứ “thú vui”. Bàn về tình yêu là chuyện không thể đùa được.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s