ĐÀO HIẾU – Triết gia và ông thần đèn

TRIET GIACó một triết gia nọ, tài cao học rộng, tư tưởng uyên bác và lòng yêu nước thì mênh mông như biển cả. Nhưng ông thường hay sầu thảm vì thấy Việt Nam suốt mấy ngàn năm lịch sử, lúc nào cũng chiến tranh liên miên, sau đó lại rơi vào xung đột giữa chủ nghĩa tư bản Mỹ và chủ nghĩa cộng sản Nga, Tàu. Đến khi hoà bình thống nhất thì lại độc tài, tham nhũng tràn lan làm cho đất nước tụt hậu quá xa so với thế giới, kế tiếp là Tàu cộng tìm cách thôn tính Việt Nam trên mọi lãnh vực, chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, lãnh thổ, biển đảo…
Triết gia nghĩ rằng chỉ có một con đường cứu nước là nghĩ ra một học thuyết mới, không phải tư bản mà cũng không phải cộng sản, để làm tư tưởng chỉ đạo cho cả dân tộc Việt Nam, thay thế triết học Mác-Lênin hiện nay, thì mới có thể đem lại độc lập, tự do và hoà bình trường cửu cho dân tộc.
Triết gia bèn vắt óc, suy tư nhiều năm liền và viết xong một tác phẩm dày cộm lấy tên sách là CỨU QUỐC LUẬN.

Triết gia mừng lắm, bèn khoe với người bạn thân là một nhà báo. Nhà báo xem qua một lúc rồi hỏi:

-Anh có biết Việt Nam ta từng có một triết gia lớn không?

-Ai vậy?

-Đó là Trần Đức Thảo. Ông Thảo học triết bên Pháp và từng được nhà văn Jean Paul Satre (người từ chối giải Nobel văn chương năm 1964) công nhận là một tài năng lớn triết học… Nhưng khi ông Thảo theo Bác Hồ về Việt Nam thì anh biết ông ta được giao nhiệm vụ gì không?

-Nhiệm vụ gì?

-Giáo sư triết, nhưng sau đó ông bị quy tội dính líu đến Nhân văn Giai phẩm khi công bố hai bài báo có bàn đến tự do, dân chủ. Trần Ðức Thảo bị cấm giảng dạy, phải dịch thuật lặt vặt để sống, phải bán dần những bộ từ điển để ăn. Ông bị cắt đứt mọi liên hệ với thế giới, bị cô lập ngay giữa đồng bào của mình… chính vì vậy tôi khuyên anh không nên công bố cuốn sách này.

Triết Gia nghe vậy có vẻ bất bình, ông quyết định đến nhà xuất bản để xin giấy phép in sách. Biên tập viên hẹn ông một tháng quay lại.

Một tháng sau, ông đến nhà xuất bản. Người biên tập nói:
-Việt Nam là một nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng Sản lãnh đạo toàn diện, nhưng tác phẩm của chú lại chủ trương thay thế chủ nghĩa Mác bằng một tư tưởng khác vì thế chúng tôi không thể cấp phép in được.

Triết Gia giận lắm, bèn đem bản thảo về nhà, trằn trọc nhiều đêm không ngủ được. Chợt nhớ mình có một cây đèn cũ mua được trong một chuyến du lịch Ai Cập đã lâu lắm, triết gia bèn lấy ra, bắt chước Aladdin dùng tay chà xát lên cây đèn cầu may. Chẳng ngờ một luồng khói trắng phụt ra và ông thần đèn xuất hiện to lớn như một con gấu.

-Thưa chủ nhân, thần đèn cúi chào Triết Gia và nói, thuộc hạ là thần đèn, xin nghe lệnh.

Triết gia thích quá, bèn đưa cho thần đèn tác phẩm triết học của mình và nói:

-Ta đang cần một tờ giấy phép xuất bản tác phẩm này.
Tức thì tờ giấy phép hiện ra ngay trên bàn viết của Triết gia.
Triết gia cả mừng, bèn chạy đến nhà in. Giám đốc nhà in hỏi:
-Ông muốn in bao nhiêu cuốn?

Triết gia nhẩm tính: Dân số Việt Nam khá đông. Hay là… hay là…
-Tôi in một triệu cuốn.

-Một triệu? Giám đốc trố mắt kinh ngạc. In một triệu cuốn sao?
-Chính xác. Một triệu.

-Trời ơi! Ông đùa với tôi đấy à? Hiện nay sách của những tác giả nổi tiếng nhất cũng chỉ in 3.000 cuốn. Còn thường thì 1.000 cuốn. Chưa kể những sách khô khan như cuốn triết học này thì chỉ nên in 500.

-Vậy thì tôi in 3.000 cuốn.

Sách in xong, triết gia bèn gởi cho công ty phát hành, bán trên toàn quốc.

Ba tháng sau, triết gia đến công ty phát hành sách nhận tiền, nhưng người ta trả lời là chỉ bán được 3 cuốn trên toàn quốc.
Triết gia giận quá, bèn đến gặp anh bạn nhà báo. Nhà báo giải thích:

-Đôc giả bây giờ chỉ thích đọc truyện đánh ghen, chuyện ngoại tình, chuyện hình sự, không ai quan tâm tới triết học.
-Nhưng Việt Nam có tới cả chục triệu tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân mà.
-OK. Nhưng cái đám này chỉ thích đọc mấy cái status ngắn ngắn trên phây-búc, không ai rảnh mà đọc sách triết đâu.
Triết gia quá thất vọng. Lại ngủ không được, bèn gọi thần đèn.
-Ngươi giúp ta phát hành sách được không?

-Phát hành bao nhiêu cuốn?

-Việt Nam có 90 triệu dân. Ngươi in cho ta 90 triệu cuốn rồi đem tới đặt trên đầu giường mỗi người một cuốn. Có được không?
-Chuyện nhỏ, thưa chủ nhân.

Thế là sáng hôm sau mỗi người Việt Nam, già trẻ, lớn bé… khi thức dậy đã thấy ngay bên gối mình một cuốn CỨU QUỐC LUẬN 
Trong số 90 triệu người ấy thì có đến 80 triệu người không biết đó là sách gì. Họ đọc vài dòng, không hiểu gì cả, bèn chuyển ra chợ gói đồ. Còn lại 10 triệu cuốn kia lọt vào tay những người có học. Trong số ấy có rất nhiều cán bộ tuyên giáo và công an văn hoá. Lập tức một lệnh “tịch thu sách khẩn cấp” được ban ra:

“Sách in lậu, có nội dung phản động. Lệnh cho toàn quốc tịch thu và tiêu huỷ.”

Thế là mỗi tỉnh thành, mỗi quận huyện, mỗi thành phố… đều có những đội đến từng nhà dân lục soát, tịch thu và đem đốt. Tác giả thì bị truy nã. Chính phủ còn thông báo cho Interpol phát lệnh truy nã trên toàn thế giới.

Triết gia sợ quá bèn trốn lên núi, ở trong hang đá.

Trong cơn tuyệt vọng, triết gia bèn gọi thần đèn.

-Ngươi có cách gì cứu ta không?

Thần đèn suy nghĩ giây lát rồi nói:

-Nếu ngài muốn, tôi sẽ đưa ngài lên Thiên Đường.

Triết gia buồn bã, nói:

-Ta cũng đã nghĩ tới điều đó. Vì chỗ của ta là ở trên chín từng

mây. Ta không thể nào sống chung với loài người ngu dốt dưới trần gian này được.

ĐÀO HIẾU

5 comments on “ĐÀO HIẾU – Triết gia và ông thần đèn

  1. Khi triết gia lên Thiên Đường thì gặp ngay ông Cố vấn Ngô Đình Nhu.
    Ông cũng lên đây nữa rồi sao?
    – Dạ, tôi bị Interpol tuy lùng tứ bề…túng thế tôi dọt đại vào đây. Ông cũng ở đây sao?
    – Ồ tôi lên đây hơn 50 nằm rồi, cũng vì cái cuốn sách như ông đó, ông triết gia:
    – Sách ông giống sách tui?
    – Y chang. Chính xác.
    – Nghĩa là sao?
    – Nghĩa là cũng chông cả CS chủ nghĩa và TB chủ nghĩa.
    – Ông bị phe nào giết?
    – Cả hai phe. Tôi khuyên triết gia thôi nghĩ đến “CỨU QUỐC LUẬN” của ông đi. Bao giờ ông giệt được thằng Mỹ thì ông hãy nghĩ tới cuốn sách của ông. Ông hãy nhìn gương tôi mà lo cho thân phận của ông.
    Vừa nghe đến đây, ông triết gia kia choàng tĩnh cơn mơ.

  2. Và triết gia chửi: Mẹ cái loài người ngu dốt làm cái học thuyết của mình trở nên vô dụng. Trước đó triết gia vĩ đại không hề biết loài người lại như vậy.

  3. Ôi Sách in xuất bản-Cứ tha hồ đi!Cần có người đọc là tốt là quí?Sách không ai đọc mới lo nghĩ?Sách ơi nói ”lậu”buồn hết ý!?-Có khả năng in-có ăn chịu?Có phép văn bản-có kiểm duyệt?LÀ CÓ DÁM IN-có toan tính?Một Ăn hai Thua-khổ chủ chịu?!-Hà cớ gì Truy cho mệt xỉu!?Đốt chi cho phí cứ cân ký!Ai đọc gì đọc mặc họ đi!”Chưa chắc ai rảnh mà để ý…?”Sách ra một đống-một số Sĩ!!!Cái chuyện ”Mở trường học ”cũng vậy! Thủ tục khó khăn bắt chẹt hoài! Mở chốn ăn chơi thì lại dễ ?Đầu tiên cho việc ”Trưng Cầu Ý?Khổ cái sự đời chỗ Khó-Dễ!!!

  4. Hôm chủ nhật tuần vừa rồi tôi đi xem Thuý Nga By Night ,nghe anh Nguyễn Ngọc Ngạn than rằng TN đang trong tình trạng suy yếu, tôi có lời khuyên là TN nên trở về Việt Nam làm văn nghệ thì sẽ có cơ hào hứng vì khán giả có nhiều thành phần trẻ, các ông là nhà giáo lại có cơ hội khai dân trí, chấn dân khí. Anh Ðào Hiếu có tin rằng khi Mỹ đem quân vào đóng taị Việt Nam, cục diện thế giới sẽ có nhiều biến chuyển: Trung Quốc sẽ thấy họ bị bao vây bởi các đồng minh cuả Mỹ, họ Tập sẽ có cử chỉ hoà dịu hơn, Putn cũng sẽ xuống cơ vì chống lại đa số chỉ làm thiệt cho dân tộc của họ: Hòa bình thế giới đã ló dạng!. Anh đã thấy ngày 30-4-75 Mỹ rời khỏi Việt Nam vì họ nhận ra là công việc chống Cộng Sản của họ đã hoàn tất, sau đó là phe Cộng sụp đổ như nước vỡ bờ. Tôi có lời này để xin các anh những nhà văn nhà báo haỹ chung tay góp sức viết ra những vở kịch , những chuyện ngắn có tính cách gíáo dục, để khôi phục lại nền văn hóa mà dân tộc ta đã có được ở miền Nam trước năm 1975. Xin đa tạ.

  5. Pingback: Triết gia và ông thần đèn | Nhận thức là một quá trình...

Bình luận về bài viết này