MICHAEL LANG – Điều làm tui bối rối

NOI DOCHôm qua, khi tui với mấy ông bạn già rỗi việc đang ngồi chuyện vãn với nhau thì thằng em (phản Đảng) của tui đi tới, hai tay bê cấy láp-tóp đang mở sẵn.

“Thưa các ông”, thằng em tui nói. “Hổng biết các ông đang bàn chuyện chi, nhưng tôi xin phép cắt ngang. Tôi cho các ông coi cái ni, hay cực.”

Nó vừa nói, vừa dẹp mấy cái ly nước trên bàn trà, rồi đặt cấy láp-tóp xuống đó.

“Nghe tôi đọc nhé.” Nó nói.

Cánh tui quay lại, vừa cố dòm cái màn hình xem viết chi, vừa nghe nó đọc.

Đó là một cấy truyện chi đó, nói về thời chống Pháp. Tui hổng nhớ nổi đoạn đầu nói những cấy chi. Nhưng đến đoạn ni thì nó ghê gớm quá, ấn tượng quá, nên tui nhớ chi tiết như in. Chỉ lời lẽ thì hổng nhớ lắm nên tui biểu thằng em cóp ra cho tui. Đoạn đó như ri:

“Tây nó ác quá. Chúng bắt được đàn bà con gái, từ 7 tuổi đến 70 nó chẳng từ ai. Năm bảy thằng tranh nhau hiếp. Hiếp không chết, thì nó chặt đầu, móc mắt, mổ bụng, rạch trôn. Có khi chúng bắt con trai hiếp mẹ, cha hiếp con gái, cho chúng nó coi và cười. Không nghe thì chúng giết cả nhà.  Tiếp tục đọc

Advertisement

MẠT LỘ 15 – Tống tiền lần thứ hai

15Khi đi làm, Thu không bao giờ dám tắt điện thoại di động. Bởi vì hắn sẽ gọi tổng đài điện thoại của Sở Thương nghiệp và sẽ nói bậy với nhân viên trực điện thoại. Chẳng hạn có lần chuông reo, cô nhân viên trực điện thoại hỏi: Xin lỗi, anh ở đâu gọi đến, liền bị hắn nạt: Hỏi làm gì? Tôi là ông xã của giám đốc đây. Đi gọi gấp đi!

Khi cô nhân viên báo cho Thu, bà đành phải nói: “Tụi nó phá đấy. Cháu nói cô đi ra ngoài”.

Tuy nhiên hôm nay người đến tìm Thu không phải là hắn mà là mẹ hắn. Vẫn mặc áo hai dây nhưng màu đen. Quần jeans cũng đen, đeo kính đen. Bà ta đi xe ôm tới. Bảo vệ ngửi thấy mùi rượu khi bà ta đến gần nên chặn lại:

-Bà hỏi ai?

Mụ tháo mắt kính cất vô ví, chường ra một bộ mặt lòe loẹt, mắt to mắt nhỏ, vẽ màu tím.

-Tôi đi tìm con dâu tôi.

-Dâu bà tên gì?

-Bộ cậu không biết giám đốc Thu hả?

Bảo vệ đẩy bà ta ra khỏi cổng:

-Lộn rồi bà ơi. Giám đốc Thu đáng tuổi chị hai của bà, sao làm dâu bà được?

Thế là trợn mắt lên. Chống nạnh, la lớn:

-A…mày không tin hả. Để tao gọi nó xuống cho coi. Thu ơi! Má đây con. Bảo vệ nó không cho má lên nè.

Thu nghe tiếng của mụ, tái mặt. Bà gọi điện thoại cho bảo vệ:

-Đuổi con mẹ điên đó đi.

Bảo vệ xách khẩu AK, lên đạn.

Nhưng mụ ta đâu có sợ. Mụ bứt nút áo, phô cái coóc-sê màu đỏ.

-Bắn đi! Mày dám không?

Bảo vệ sợ quá, cất khẩu súng, năn nỉ:

-Má ơi. Con lạy má. Má đi chỗ khác cho con làm việc.

Mụ ta đeo kính đen vào, tiếp tục gào lên:

-Tại sao mày hứa mua nhà cho con tao mà mày xù? Bà sẽ làm cho mày bỏ xứ này mà đi, con dâu ạ.

Mụ ta vừa định quay đi thì anh công an đứng gác bên kia đường, bước tới. Bảo vệ nói:

-Bà này đến cơ quan quậy, chửi tùm lum.

Mụ ta vỗ đùi bành bạch, đạp vô cánh cửa cổng rầm rầm:

-Kêu công an bắt hả? – mụ đưa hai cổ tay ra – có ngon thì bắt đi!

Ngờ đâu anh công an xuất chiêu quá nhanh, chiếc còng số 8 đã khóa hai tay mụ lại. Mụ hét lên:

-Thu ơi! Tụi nó bắt má nè con!

Nhưng anh công an đã đẩy lưng bà ta đi tới.

Đứng trên lầu, nhìn qua cửa sổ, Thu thấy tình hình không ổn liền gọi điện cho bảo vệ:

-Bảo công an thả ra đi. Bà ta là em họ của cô đấy. Nó bị khùng. Đừng để bắt về đồn nó nói bậy thì phiền lắm. Cháu chạy theo gấp đi. Tiếp tục đọc