NGUYỄN TRẦN SÂM – Đằng sau những thái cực trong quan điểm giáo dục là cái gì?

CAI CACH GIAO DUCTiến trình phát triển của giáo dục VN từ 1975 đến nay có thể chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 kéo dài đến gần cuối thể kỷ XX, là giai đoạn Cổ Hủ, còn giai đoạn 2, khoảng thời gian còn lại, là giai đoạn Điên Loạn. Điều đáng sợ là giai đoạn Điên Loạn vẫn đang tiếp diễn với mức độ điên loạn “tăng dần đều”, và không biết còn kéo dài đến bao giờ.

Giai đoạn Cổ Hủ, tiếp nối nền GD của VNDCCH, có những đặc điểm chính sau đây: 1) Những quan chức chi phối ngành GD (trong ngành và bên trên nó) không chấp nhận bất kỳ đề xuất thay đổi nào (về hệ thống và phương cách quản lý GD cũng như nội dung GD). 2) Học sinh, sinh viên bị nhồi sọ rất nhiều thứ “ba lăng nhăng”, không có tác dụng cho công việc sau này và cũng không giúp gì cho việc làm người, thậm chí còn phản tác dụng, bóp méo nhân cách (ví dụ, những môn “tư tưởng” này nọ). 3) Nội dung các môn học cần thiết thì lại xa rời thực tế, học theo lối “học gạo”, không hiểu bản chất và không biết vận dụng vào công việc và đời sống.

Ngay từ những ngày thuộc giai đoạn đó, đã có những người hiểu biết và ít nhiều có tiếng tăm lên tiếng vạch ra sự sai lầm và lạc hậu của nền GD nước nhà và hối thúc nhà nước cho thực hiện những cách tân hợp lý, nhưng ý kiến của họ hầu không được tiếp thu. Nói đúng ra thì đầu thập niên 1980 đã diễn ra một vài đợt “cải cách” (trong đó có việc quy định viết những chữ cái cụt), nhưng đó thực sự là những sự bày đặt thuần túy hình thức.

Tuy nhiên, cần nói rằng giai đoạn Cổ Hủ này ít nhiều vẫn còn giữ được chút ít giá trị truyền thống của GD mà một bất kỳ một cuộc đổi mới chân chính nào cũng không được phép vứt bỏ. Tiếp tục đọc

MẠT LỘ 05 – Đứa con rơi của Vương Gia

05Đó là đứa trẻ thứ tư trong danh sách những “nhân vật” mà tôi đang theo dõi và ghi chép. Nó là con của vương gia và cô bác sĩ riêng của ông khi còn ở trong rừng. Sau ngày thống nhất, cô bác sĩ về quê lấy chồng và gởi con cho bà ngoại. Khi thằng bé được mười sáu tuổi thì bà ngoại mất, nó không có nơi nương tựa.

Ba Trần, bạn học của tôi và đại úy Quỳnh, là một thứ trưởng trong chính phủ Cách mạng Miền Nam. Trong chiến dịch Mùa Xuân 1975 anh bị thương nặng nên không thể lập gia đình được, nghe nói vương gia có đứa con rơi đang lưu lạc ở Long An anh liên hệ với ông và ít lâu sau, người ta dẫn đến cho anh một chàng trai cao lớn, đẹp đẽ.

Tên nó là Minh.

Trần bị thương ở cột sống nên ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt bình thường như đi đứng, viết lách. Chưa kể những bộc phát của nó gây nên chứng co giật, phải nằm bệnh viện điều trị dài ngày.

Tôi  gặp đại úy Quỳnh ở cổng bệnh viện. Anh dẫn Trúc theo.

-Chào bác.

-Ừ. Hôm nay ăn mặc như thế, xinh lắm.

Khi chúng tôi bước vô căn phòng thì Trần vẫn nằm im. Một người đàn bà sồn sồn và một chàng trai ngoài hai mươi tuổi chào chúng tôi. Đó là Minh.

Bà quản gia và Minh tỏ ra rất quan tâm đến Trúc. Ba người xúm xít nhau ngoài hành lang bệnh viện, cười nói rôm rả. Chỉ một lúc sau, cả ba đều biến mất.

Trong phòng chỉ còn lại ba anh em chúng tôi. Ba Trần kéo tay  Quỳnh ngồi xuống cạnh giường:

-Thật ngạc nhiên, sao tụi Mỹ nó không bốc mày đi theo diện H.O?

Quỳnh nói:

-Lúc giải phóng vô, với lon đại úy chắc chắn tao phải đi cải tạo mười năm. Ai dè vô trại cải tạo mới hai tuần thì lù lù một ông cán bộ đến lãnh về. Đó là cậu vợ, mới được cử về làm bí thư xã. Tưởng đó là điều may, không ngờ là xui xẻo. Bạn bè cùng khóa sĩ quan với tao đứa nào cũng được đi Mỹ theo diện H.O, chỉ có tao là bị Mỹ từ chối.

-Vì sao?

-Vì Mỹ nó chỉ nhận những thằng cải tạo từ ba năm trở lên. Tao đi cải tạo có hai tuần. Cho nên phải cày ruộng mười năm nay.

-Chết tiệt!

Quỳnh hỏi:

-Thế còn cậu con nuôi của mày thì sao?

-Vừa xong đại học. Tiếng Anh giỏi lắm. Nó vẫn tự dịch tài liệu cho công ty.

Đó là một công ty địa ốc lớn của thành phố. Tôi không thích kiểu làm ăn của những loại công ty như vậy, vì thực chất nó chỉ là một guồng máy liên kết với chính quyền và các công ty nước ngoài để ép buộc dân nghèo bán đất đai, đồng ruộng của mình với giá rẻ mạt, rồi sau đó dùng những lá bùa “quy hoạch” để kinh doanh làm giàu.

Hồi còn là sinh viên, Trần không có cái “máu” đó, nhưng khi đã ở trong guồng máy, anh không thể cuỡng lại. Anh vận hành theo nó và coi chuyện đó là một dịch vụ hợp pháp và hái ra tiền. Rốt cuộc chính anh lại là người thúc đẩy cái guồng máy đó chạy hết công suất của nó.

Rồi một ngày kia, anh trở thành một thứ “siêu địa chủ” mà không hề hay biết.

Anh đã làm giàu như một cái máy, vì thực ra anh cũng không biết dùng tiền để làm gì. Không vợ con, không anh em, chỉ có một bà mẹ già. Và bây giờ thêm một đứa con nuôi.

Tôi và Quỳnh đều không quan tâm đến công ty của anh. Chúng tôi chỉ nhắc chuyện quá khứ, những kỷ niệm hồi còn trung học…Trần nói nhiều và đầy hứng thú. Tiếp tục đọc