Trả lại giá trị cho những nhà yêu nước Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống,…

Hôm rồi, nghe phát biểu của đại tướng bộ trưởng quốc phòng PHÙNG QUANG THANH tại Shangri-La về mối quan hệ gia đình Việt-Trung, tui bỗng tỉnh hẳn ra như vừa qua một cơn mơ.

Đòng chí đại tướng nói, bằng cái giọng thẽ thọt nhẹ nhàng không hề tỏ vẻ một võ tướng (chắc chắn để thể hiện sự cung kính đối với bậc đàn anh):

 “Quan hệ giữa Việt Nam và nước BẠN láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông nên đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng…”

Trước đó, đòng chí ví von mâu thuẫn Việt-Trung với mâu thuẫn giữa anh em trong gia đình. Chà chà, nghe mà thấy quá đã!

Tuy rứa, phải nói lúc đầu nghe vậy tui cũng choáng. Nguyên do vì suốt gần 1 tháng qua toàn nghe những chiện căng thẳng về biển Đông. Lại được mấy cấy ông bạn già của tui cứ hăng lên, kích động lẫn nhau như muốn xông ra trận. Mặc dù biết rằng đa số các đòng chí bộ chánh trị, nhất là đòng chí tổng bí thơ, vẫn giữ thái độ ôn hòa, chủ trương giữ gìn quan hệ với các tồng chí Tàu theo tinh thần “thập lục kim tự” với “tứ hảo”, nhưng mà tui ít nhiều chi vẫn bị cuốn theo cái không khí kháng Tàu hừng hực. Rứa mới biết sự định hướng của ban tuyên giáo vừa hơi có độ trễ một chút là các thế lực thù địch nó trỗi dậy ngay à, ngay trong con người mình chứ có ở mô xa!

Những lời nói của đòng chí đại tướng Phùng Quang Thanh làm tui nghĩ ngợi ghê lắm. Rồi một hôm sau, với bản chất thích nghi tuyệt vời theo quan điểm của lãnh đạo, tui đã “tái định hướng” được nhận thức của bản thân.

Và bỗng nhiên, tui nhìn lại toàn bộ lịch sử nước nhà. Phải, tui thấy lịch sử nước ta hiện lên như một cuốn phim. Rồi đang quay với tốc độ đều đều, máy chiếu dường như quay chậm lại, và trên màn hình hiện lên một nhân vật… Tất cả ở trong bóng tối mờ mờ… Hình dáng nhân vật đó cũng mờ mịt và xám xịt. Nhưng rồi bằng cái nhãn quan mà tui có được nhờ những lời vàng ý ngọc như của đòng chí đại tướng, tui bỗng thấy hình cấy nhân vật đó sáng dần ra. Và mặc dù không có thuyết minh hay tựa đề giải thích chi mà tui bỗng nhận ra rất rõ ràng đó là đòng chí Trần Ích Tắc. Phải, đó là Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, con trai vua Thái Tông đời nhà Trần!

Vốn do bị nhồi sọ vì sách lịch sử, ban đầu tui thấy ghê ghê và ghét ghét cấy nhân vật bị gọi là kẻ “cõng rắn cắn gà nhà” đó. Nhưng cái nhận thức mới bỗng làm cho tui mất dần, mất dần ác cảm. Thay vào đó, mối thiện cảm và thậm chí ngưỡng mộ của tui ngày một tăng lên. Rồi tui bỗng thấy đòng chí Chiêu Quốc Vương nói thành tiếng: “Hỡi hậu thế! Đừng nghe bọn viết sử nước nhà nói bậy về ta. Cái tâm của ta đây là trong sáng, chỉ có vì quyền lợi dân tộc. Sở dĩ nhà Nguyên phải đem quân xuống nước ta là vì anh em ta khi đó đã không biết giữ mối tình hữu hảo quý như vàng với nước BẠN và ĐÀN ANH láng giềng. Nếu theo chủ trương của ta thì dân ta đã không phải qua mấy cuộc binh đao…”

À, ra thế, tui bỗng hiểu ra cái tầm đại vĩ của nhân vật lịch sử. Còn dân ta, kể cả bọn sử da, vốn chỉ là dân đên, không hiểu được cái cao xiu trong nhận thức của bậc vương giả mà đã gán cho Người cái tội tày trời!

Máy chiếu phim lại tăng tốc. Và đây… Ai thế này? À, đúng rồi, đang thời Lê Mạt. Đây là đức vua Lê Chiêu Thống, người bị coi một cách oan ức là “rước voi dày mả tổ”. Rồi tui lại cũng nghe được tiếng nói của Ngài, hiểu được cái tâm của Ngài chỉ muốn tốt cho con dân. Và thấy cái tầm của Ngài còn cao hơn cả Trần Ích Tắc, bởi Ích Tắc chỉ là vương, trong khi Chiêu Thống Lê Duy Khiêm (hay Duy Kỳ) là đế hẵn hòi.

Đúng là một lời nói của bậc đại vĩ có tác dụng bằng cả hàng chục niên nghe tuyên truyền giáo dục!

Vì vậy, tui đề nghị: Các đồng chí lãnh đạo cao nhất hãy chỉ thị cho giới sử da “tái cơ cấu” lại sách giáo khoa và các tài liệu về lịch sử, trả lại giá trị chân chánh cho những bậc vương giả như Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc và Chiêu Thống Mẫn Đế Lê Duy Khiêm đã thấm nhuần tinh thần “thập lục kim tự” và “tứ hảo” từ mấy thế kỷ trước.

Bây giờ cứ nhớ đến hình ảnh Chiêu Quốc Vương là tui lại hình dung ra diện mạo của ngài rất giống với đòng chí đại tướng bộ trưởng QP, cấy diện mạo làm tui tin chắc Ngài sinh năm Hợi. Còn diện mạo đòng chí Chiêu Thống giống ai thì… Đố quý vị biết!

 (Khi viết những dòng nầy tui đã mấy lần thở dài. Không biết dân đen ngu dốt có thấu hiểu được lòng các đồng chí không, hay lại đưa tên tuổi các đồng chí vào sử sách với cấy tội “cõng rắn cắn gà nhà” và “rước voi dày mả tổ”?)

MICHAEL LANG

23 comments on “Trả lại giá trị cho những nhà yêu nước Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống,…

  1. Pingback: Trả lại giá trị cho những nhà yêu nước Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống,… | Hoàngquang's Blog3

  2. Những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống đanng chiếm những vị trí quan trọng trong hệ thống quyền lực ở đất nước này.

  3. Pingback: Tin thứ Ba, 03-06-2014 « BA SÀM

  4. Pingback: Còn Đảng còn mình |

  5. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BA 3-6-2014 | Ngoclinhvugia's Blog

  6. Ông Thanh thì hàm đại tướng..nhưng kiến thức về quân sự thì chỉ ở cấp huyện không hơn…còn tham nhũng ,thủ đoạn ….thì đạt bằng “tiến sĩ”……

  7. Đây là ‘dư lợn viên’ đây mà! Đề nghị anh Đào Hiếu cứ để nguyên cái comment này cho bà con thấy bộ mặt ‘dư lợn viên’.

  8. Ông tướng Vịnh trả lời phỏng vấn”không thể đem gương đao vào nhà người ta ở thế kỷ 21″ ..nhưng thưa ông thế kỷ này không ai đi đánh nhau bằng giáo mác…..và nước “lạ” đem máy bay ,tàu chiến ,hạm đội ,giàn khoan…không vào nhà nào cả mà vào biển Đông của nước ta…là tướng ông nghĩ sao? xin đừng viễn vong

  9. Ní nuận như “Vậy” còn cải vô mô được nữa? Tui ninh cảm các “sử da” lại có đề tài “nịch sử” để hội thảo rồi… he he. Lần này khối người kiếm được cái bằng “Tín xỉ” chắc! Cám ơn nhà “Sử học!!!” Michael Lang.

  10. Các bạn nè, ông Thanh chỉ là con vẹt, được trung ương đảng phân công đi đọc cái bài diễn văn chó chết đó. Phải hiểu đó là chủ trương của đảng và nhà nước chứ không phải của cá nhân ông Thanh. Ông Thanh nhỏ bé lắm so với các tai to mặt bự
    Cần nhớ hồi Bill Clinton qua VN, trung ương đảng đã soạn thảo cách thức đón chào, lúc nào thì ta đứng, lúc nào ta vỗ tay, ngay cà cái bắt tay của Lê khả Phiêu cũng được chỉ thị là chỉ đưa tay ra chứ không bắt….

    Cho nên chúng ta sẽ không nên trách cứ con vẹt Thanh.

  11. Pingback: blognendoc

  12. Nhìn cảnh Lê Chiêu Thống đi cạnh vua Tàu với vẻ mãn nguyện mà thấy ngán. Không biết rồi dân tộc này sẽ đi tới đâu.

  13. Pingback: MICHAEL LANG – Danh sách Trần Ích Tắc có thêm một cái tên |

  14. Vâng, Mạc Thái Tổ tự trói mình ra ải Nam Quan để tạ tội với thượng quốc hầu mong giữ được ngai vàng cũng được các nhà lý luận bây giờ cho là sáng suốt, biết người biết ta đấy thôi! Biết người biết ta thì tẩu vi là thượng sách. Khổ nổi là nếu tẩu thì mất ngai vàng, mất ghế vì vậy không nên làm mà chuyển qua cách khác. Miễn có biệt thự để hú hí, xe Mercedes để đi thì tính ra vẫn hơn, chưa nói thẻ xanh làm để sẵn phòng khi muốn tẩu!

Bình luận về bài viết này