KÝ ỨC SƠ SÀI – kỳ 22

VIETTôi vốn biết từ lâu sở học của mình chẳng hơn ai, viết lách là trò chơi chữ nghĩa nhằm giải khuây cho tuổi già trong một xã hội tan rã. Đọc Chân Diện Mục, tôi thấy mình phần nào nông nổi. Dẫn chứng của ông khó mà cãi. Nhớ quá những ngày trẻ trung dạy học cùng nhau nơi ngôi trường Nguyễn Trung Trực trên bãi hoang bờ biển ghe chài Rạch Giá, chẳng bao giờ quên những buổi chiều chơi bóng chuyền cùng mấy em học sinh gốc Miên thiệt thà chơn chất trên sân trường vắng. Chưa hết. Cô Hảo, em tôi, còn trách tôi nỡ cay nghiệt chuyện gánh gồng phân cứt này nọ, người ta nghèo quá mới phải làm, nói cay là chọc vào nỗi đau của kẻ nghèo. Cô còn trách tôi dè bĩu đức tin tôn giáo trong đoạn so sánh chuyện tin Chúa cũng tương tự tin Đảng.

Thật ra, lòng tin của cô phần lớn hình thành và bền chặt chính do kinh nghiệm bản thân. Qua những tai ương, bệnh hoạn, thấy rõ ràng Chúa đã cứu vớt, nâng đỡ rõ ràng chớ không phải chỉ thuần vì đọc kinh thánh, nghe giảng mà tin. Cô bảo: Tiếp tục đọc