Hãy nói thật với dân mọi điều liên quan đến vận mệnh dân tộc

hoang sa

Gần đây, qua phát ngôn của vị thủ tướng và một vài quan chức khác của chính phủ, dư luận rộng rãi mới biết được những sự thật “động trời” về biển đảo. Dù trước đó thực ra người ta đã biết nhiều điều, nhưng những thông báo chính thức vẫn là “động trời”, bởi nó khẳng định một sự cố công che giấu kéo dài mấy chục năm trời – sự che giấu vô cùng tai hại cho vận mệnh dân tộc.

Mặc dù Hoàng Sa đã bị Trung Quốc chiếm gọn từ 19 tháng 1 năm 1974, nhưng hệ thống tuyên truyền của “nhà nước đảng” vẫn nói về Hoàng Sa như một huyện đảo vẫn đang nằm trong hệ thống các quận huyện thuộc quyền quản lý của nhà nước ta. Hàng năm, người ta vẫn tổ chức những hoạt động nhằm gây ấn tượng rằng Hoàng Sa vẫn còn, chiến sỹ Hoàng Sa vẫn đang ngày đêm bảo vệ quần đảo này cho Tổ Quốc. (Nhưng những ai để ý thì thấy có những chuyến đi thăm và mang quà cho bộ đội Trường Sa mà không bao giờ có việc đó đối với “bộ đội Hoàng Sa”.) Để cho giống y như thật, người ta còn cử ra cả chủ tịch và các ban bệ của huyện Hoàng Sa. (Bây giờ thì người ta có thể bao biện rằng đó là để thể hiện quyết tâm lấy lại Hoàng Sa, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ thấy việc đó thật thảm hại.) Tiếp tục đọc

Chuyện mất, còn của các khu công nghiệp

KHU CONG NGHIEP

Theo thiếu tướng Võ Thành Đức, Gíám đốc Công an Bình Dương thì: khi xảy ra vụ việc gây rối, toàn tỉnh Bình Dương có 700 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp bị các đối tượng đe dọa, trên 460 doanh nghiệp bị đập phá, đốt cháy nhưng chỉ có 2 doanh nghiệp của Trung Quốc bị đốt cháy. Thiệt hại chủ yếu là các doanh nghiệp của Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam…

Và ông Giám đốc Công an Bình Dương đã lý giải hành động “bạo loạn” này như sau:

Vụ việc xuất phát từ những bức xúc của các công nhân có lòng yêu nước trước hành động Trung Quốc đặt giàn khoan xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Tuy nhiên, đã bị một nhóm phần tử xấu kích động, lợi dụng để cướp bóc tài sản. Ngoài ra, có một số người từng là công nhân có những mâu thuẫn với doanh nghiệp nên nhân cơ hội này lợi dụng đập phá để trả thù… Tiếp tục đọc

Tổng thống mới của Ukraine

TONG THONG UKRAINEMoscow nói “sẵn sàng đối thoại” với lãnh đạo mới của Ukraine, sau khi kết quả ban đầu cho thấy ông Petro Poroshenko sẽ trở thành tổng thống. Tuy vậy, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói rằng hành động quân sự chống lại phe ly khai ở phía đông phải chấm dứt.

Ông Poroshenko nói sẽ gặp các lãnh đạo Nga trong thời gian sớm, nhưng khẳng định sẽ cứng rắn với bất kỳ lực lượng vũ trang ly khai nào. “Chúng tôi đã sẵn sàng đối thoại với ông Poroshenko, đại diện của Kiev,” ông Lavrov nói trong một cuộc họp báo ở Moscow.

“Như tổng thống Nga đã nói, chúng tôi sẽ coi kết quả bầu cử là nguyện vọng của người dân Ukraine với sự tôn trọng.” Nhưng ông Lavrov cũng nói rằng Kiev phải đối xử người dân Ukraine với sự tôn trọng và rằng đối thoại với miền đông là cần thiết để giải quyết khủng hoảng.

Ông Poroshenko cho biết ông hy vọng sẽ gặp lãnh đạo Nga vào đầu tháng Sáu, sau chuyến thăm Ba Lan nơi ông sẽ gặp tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo châu Âu. Tuy vậy, ông Poroshenko cảnh báo sẽ cứng rắn với lực lượng ly khai có vũ trang.

“Mục đích của họ là biến Donbass (miền đông Ukraine) thành Somalia. Tôi sẽ không để ai làm điều đó với đất nước của chúng ta, và tôi hy vọng nước Nga sẽ ủng hộ cách tiếp cận của tôi,” tân tổng thống của Ukraine nói. Tiếp tục đọc

Hổ thẹn vì… tình đồng chí

dong chi 03Là những kẻ sinh ra trên mảnh đất Bắc Việt vào giữa thế kỷ XX, bao năm qua chúng tôi “được” hít thở bầu không khí thấm đẫm “tình đồng chí”. Dù có thể không được “vinh dự” trở thành đảng viên CS, nhưng ít nhất đã từng phải qua giai đoạn sinh hoạt trong đoàn thanh niên CS, một điều gần như bắt buộc đối với tất cả những ai muốn được đi học để có một cái nghề. Và trong khi sinh hoạt trong đoàn thanh niên CS, người ta gọi nhau là đồng chí. Rồi sau này khi ra khỏi cái đoàn ấy mà không “được” vào đảng CS, theo thói quen, người ta vẫn dùng cái từ “đồng chí” đó để xưng hô khi họp hành cho tiện.

“Và đặng cho – khi tiếng “đồng chí” – vừa mới gọi lên – cả trái đất – đều quay đầu – hưởng ứng.”

Mayakovsky, nhà thơ Nga Soviet, cũng như hàng chục triệu người sống trong các nước “xã hội chủ nghĩa” đã từng mơ như vậy. Cả thế giới sẽ vào đảng CS. Cả thế giới chỉ còn những người cộng sản. Những kẻ không xứng đáng là đảng viên cộng sản sẽ bị đào thải, sẽ biến mất khỏi mặt đất này! Khi đó, mỗi người CS đồng thời sẽ là nhà bác học, là công nhân, là nghệ sỹ,… Và để có được ngày đó, những người cộng sản sẽ làm cách mạng vô sản trên toàn thế giới, bắn bỏ, cắt cổ hoặc chôn sống tất cả bọn tư bản xấu xa. Tiếp tục đọc

Tình hình hiện tại: sự trùng hợp đáng ngờ

TDONG DUONGôi rất không muốn tin rằng điều ngờ vực của tôi là sự thật, nhưng cũng không chứng minh được đó không phải sự thật. 

Chỉ trong khoảng hai tuần đã xảy ra 5 sự kiện gây chấn động:  -TQ xâm chiếm biển Đông.  -Biểu tình chống TQ bị phá rối nghiêm trọng bởi những “kẻ lạ”.  -Campuchia cấm người Việt biểu tình chống TQ.  -Bốn ủy viên thân VN của BCT Lào bị tử nạn trong vụ máy bay rơi. -Và biểu tình 18-5 bị nhà nước dập tắt lịm.

Căm phẫn. Sửng sốt. Kinh ngạc. Và uất nghẹn.

Nếu 5 sự kiện trên không phải là trùng hợp ngẫu nhiên thì có nghĩa là gì? Tôi rất muốn né tránh câu trả lời. Nhưng cần phải lường trước mọi chuyện. Và câu trả lời là: dân tộc ta, đất nước ta đã rơi vào thế gọng kìm! Không. Hơn thế. Kìm chỉ có hai gọng. Ở đây là sự bao vây từ bốn mặt. Bị vây kín. Vẫn chưa hết. Nội gián đang rúc sâu bên trong, và có những kẻ là “đồng bào” của ta nhưng đầy dã tâm, đang làm tay sai cho giặc!

Về “sự kiện giàn khoan” đã có hàng ngàn bài viết. Về việc biểu tình trở thành cướp phá cũng vậy. Tôi chỉ muốn nói thêm vài lời về 3 sự kiện sau. Tiếp tục đọc

Suy nghĩ về chuyện “bạo loạn” trong các cuộc biểu tình vừa qua

BAO LOAN

Đã có hàng chục ngàn công nhân và người lao động cầm cờ đỏ sao vàng, dùng gậy gộc, trống, phèng la… xuống đường tại các khu công nghiệp ở Bình Dương, và Hà Tĩnh…phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam.

Những cuộc biểu tình này đã “đột nhiên biến thành bạo loạn” gây thiệt hại vật chất cho các nhà máy của các công ty nước ngoài (mà chủ yếu là Trung Quốc). Và đã có người chết.

Dư luận báo chí và cộng đồng mạng đa số tỏ ra hoài nghi rằng có bàn tay lông lá nào đó đã giật dây các cuộc bạo loạn với các mục đích: Tiếp tục đọc

Khổng Tử dạy làm quan

KHONG TU DAY LAM QUAN(Trích Luận ngữ tân thư)
Chuyện cũ đọc xong rồi… tỉnh bơ thì: hoặc là chuyện sắp vứt vào sọt rác, hoặc là người sắp quy tiên (sắp toi). Cũ/mới xin không bàn đến; “người“/“ngợm“ xin cũng miễn bàn. Song, chuyện cũ đọc xong mà… giật mình thì chắc chắn là chuyện chưa thể vứt vào sọt rác, và người… cũng chưa đến nỗi liệt vào hạng bỏ đi.
Kẻ khoác lác há to mồm mà tắc tị. Bậc Thiền sư ngậm miệng mà thông suốt mọi điều. Kẻ dối trá suốt đời lo gào thét để nhồi sọ thiên hạ. Bậc Vạn Thế Sư chỉ cần im lặng mà vẫn truyền được đạo lý cho đời…
Trên đây vẫn “Lời tựa“ trong Luận ngữ tân thư. Sau đây lại xin trích một phần của bộ sách đó:
Khổng Tử rời nước Lỗ đến nước Vệ. Ngài cùng các học trò ở nhờ trong phủ quan đại phu nước Vệ là Cừ Viên. Người nước Vệ nghe tin, nhiều kẻ tìm đến khấn lễ với Cừ Viên, xin được làm học trò Khổng Tử. Cừ Viên hỏi:
“Chẳng hay các người muốn học Phu Tử để làm gì?“.
Đám kia trả lời:
“Chúng tôi học để làm quan“.
Cừ Viên bảo:
“Bình sinh ta nghe nói Phu Tử chỉ dạy làm người, chưa hề nghe nói Ngài dạy làm quan bao giờ. Phu Tử từng bôn ba khắp thiên hạ, cũng chưa gặp một người nào muốn học làm quan. Nay các người đòi hỏi một việc chưa hề có tiền lệ như thế, dẫu ta thân đứng ra nói, chắc gì Phu Tử đã nhận lời“.
Đám kia liền năn nỉ:
“Ấy, chính vì thế mà nước Vệ ta xưa nay luôn tự hào là một dân tộc độc nhất vô nhị. Ai ai cũng không thèm làm người, chỉ nhăm nhăm muốn làm quan. Chúng tôi vẫn biết Khổng Phu Tử khi làm quan cũng không được bề trên tín nhiệm cho lắm. Chẳng qua là dao sắc không gọt được chuôi đấy thôi. Song làm thầy thì lừng lẫy thiên hạ. Phu Tử dạy vua còn được, huống hồ chỉ dạy làm quan. Ngài cứ đứng ra nói hộ chúng tôi. Biết đâu Phu Tử sẽ chẳng vì nể ngài mà nhận lời. Sau này chúng tôi học xong sẽ ra làm quan, kiếm được bổng lộc, phú quý, nhất định không quên ơn ngài“.
Tiếp tục đọc

Ai được lợi và ai bị thiệt hại vì hành vi phá hoại của những kẻ lợi dụng biểu tình?

BINH DUONG

Vài hôm nay, câu hỏi nêu trên cứ lởn vởn trong đầu tôi, kèm theo một câu hỏi khác nữa: Ai là kẻ thâm độc đứng sau, lợi dụng biểu tình để kích động bạo loạn?

Về câu hỏi thứ nhất, gần như có thể trả lời được ngay. Còn câu hỏi thứ hai thì phải có thời gian mới có thể trả lời xác đáng được.

Trước khi viết bài này, tôi suy nghĩ khá nhiều: Viết như thế nào? Đặt vấn đề ra sao? Và trong khi chưa định hình được bài viết, tôi lướt mạng để xem tin và bài của người khác.

Trong những bài đáng chú ý nhất về bạo loạn ở Bình Dương có loạt 3 bài của nhạc sỹ Tuấn Khanh, dưới tiêu đề chung “Đi giữa dòng bạo động”. Đáng chú ý vì tư liệu sống của người trực tiếp dấn thân vào nơi nguy hiểm, và vì những nhận định chuẩn xác của anh. Anh viết:

“Chắc chắn là những thành phần chủ hàng-chủ hoà với Bắc Kinh, từ ngày 14/5, bắt đầu có thể lên giọng về chuyện nên hoà hoãn với Trung Cộng để đối phó nội loạn, cũng như tập trung bảo vệ chế độ.”

“Bóng dáng của công an và các lực lượng an ninh vẫn luôn nhanh chóng có mặt trước các cuộc tụ tập của công nhân như một mặc định hiển nhiên, đột nhiên rất yếu ớt và vắng lặng trong sự kiện kéo dài nhiều tiếng đồng hồ này.” Tiếp tục đọc

Tui mất một cái răng vì bảo vệ trung ương

Nguồn Google

Nguồn Google

Mặc dù mãi đến ngày 10 tháng 5, nắng nóng mới bao trùm lên cả nước, nhưng ngay từ những ngày đầu tháng, bầu “không khí xã hội” đã nóng như chảo lửa.

Trước hết là cái nóng định kỳ hàng năm với việc ăn mừng chiến thắng 30 tháng 4, lễ QTLĐ 1 tháng 5, tròn 60 niên chiến thắng Điện Biên 7 tháng 5, chiến thắng phát-xít 9 tháng 5 và chuẩn bị kỷ niệm 124 năm sinh nhật Bác 19 tháng 5.

Nhưng năm nay cái nóng đột xuất mới thực sự là nóng. Ngay ngày 1 tháng 5, ngoài biển Đông, ông anh đồng chí Đại Hấn đưa cấy giàn khoan khổng lồ cùng các tàu chiến hộ tống vào vùng ĐQKT của VN ta. Tiếp theo, ngoại trưởng rồi đến thủ tướng ta “lên án gay gắt” việc làm của ông anh đồng chí. Rồi báo, đài, TV liên tục phát đi những tin và bài tiếp nhiệt.

Ngày 9 tháng 5 bắt đầu nổ ra biểu tình chống ông anh đồng chí ở Hà Nội. Rồi biểu tình tự phát lan ra tại hàng chục tỉnh thành. Các lực lượng biểu tình quốc doanh cũng được tung ra dày đặc, cài vô các đám biểu tình dân doanh để “định hướng” theo sự “định hướng” của ban tuyên giáo TW. Tiếp tục đọc