Một lần làm nghĩa vụ cử tri

tiep xuc cu triHôm qua, tui vinh dự được mấy anh cán bộ chỉ định tham gia với tư cách đại diện cử tri trong cuộc tiếp xúc với đoàn đại biểu quốc hội tỉnh nhà, lại còn được gợi ý phát biểu một ý kiến. “Truyền hình trực tiếp đó bác à”, một anh cán bộ nói. Hạnh phúc tới bất ngờ quá, làm tôi mừng quýnh cả lên, không biết phải nói những cái chi. May mà các anh ấy cũng bày cho, bác cứ nói ri nói ri là được.

 Rứa là đến lúc tiếp xúc, tui đàng hoàng đứng dậy trước hàng trăm con mắt nhìn vô. Không những rứa, vừa nói tui vừa thấy sướng rần rật trong người vì biết có hàng triệu người xem ti vi nhìn thấy tui phát biểu. May quá, không biết đến khi chết có còn được dịp mô may như rứa nữa không.

Thú thật, lúc đầu tui cũng run. Mấy anh cán bộ cũng hồi hộp nhìn tui, chỉ sợ tui không nói nên lời. Nhưng rồi mọi việc cũng trót lọt. Ú ớ một lúc, tui bỗng nghĩ đến sứ mạng vẻ vang mà Đảng trao cho, liền thấy hăng lên và tự tin vô cùng.

 Tui nói một mạch, rất hùng hồn. Tui nói hiến pháp vừa thông qua là một thắng lợi vang dội của ý Đảng lòng dân. Tui nói hiến pháp vang vọng như một lờ hiệu triệu. Tui nói Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối và vĩnh viễn là đúng. Dù có tiến lên chủ nghĩa xã hội được hay không, hay còn phải hành trình mấy thế kỷ nữa, tui cũng không quan tâm, vì dù kiểu chi thì tui cũng theo Đảng đến cùng.

Và đột nhiên, tui nhớ đến những hình ảnh biểu tình ở Thái Lan, ở U Cờ Rai Na. Tui kêu lớn:

“Đó, các ông bà thấy đó, không có một đảng sáng suốt lãnh đạo tuyệt đối như Đảng ta cho nên các nước đó rối ren rứa đó, dân khổ rứa đó. Cho nên tui đả đảo đa đảng. Tui không cần biểu tình, không cần đa đảng. Đảng cọng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!”

Tui nói và liếc lên bàn của đoàn đại biểu quốc hội, trong đó có hẳn một đồng chí ủy viên bộ chánh trị, và thấy các đồng chí ấy mỉm cười khích lệ. Khi tui ngồi xuống, anh cán bộ phường đến cầm tay tui. Tui rơm rớm nước mắt vì vui sướng. 

 Rứa mà khi thấy tui về đến nhà, quý vị biết không, cái mặt thằng em tui nó sưng lên vù vù. Tui định khoe với nó thì nó đã dội lên dầu tui một gáo nước lạnh:

“Đúng là hâm. Già còn hâm.”

 “A a… Chú nói chi? Chú biểu ai hâm?” Tui hỏi.

 “Tui nói ông hâm đó. Hớn hoét. Đả… đảo… đa… đảng… hê hê.” Thằng em tui đai cái giọng ra nhại tui.

 “Chú nói đùa hay thiệt đó?”

 “Đùa đùa cái chi? Tui nói ông hâm đó. Ngu!” Thằng em tui đỏ tía mặt mũi. “Cái loại người, ở cái nước được tự do đi biểu tình lại không muốn, lại muốn ở cái nước biểu tình một cấy là nó đánh, nó bắt giam, nó đạp vô mõm. Không ra con người.”

 “Ơ ơ, cái thằng ni… Mi rủa tau hả? Mi ăn phải bả độc chống cộng hả?”

 “Bả độc còn hơn hâm. Ngu! Bộ ông tưởng dân các nước đó nó khổ hơn ông chắc?”

 Lúc đó, có mấy người hàng xóm đến đứng coi. Có kẻ còn cười cười. Tui thực sự điên tiết. Tui lao tới, vung tay tát vô mặt thằng em láo xược. Nhưng nó túm được tay tui và giữ chặt, làm tui đau điếng.

 “Ối ối, thằng phản động này đánh tui… Bớ bà con, bớ các đồng chí công an! Đến bắt thằng phản động giúp tui!”

 Tui hô hoán một hồi nhưng chẳng có ai đến bắt thằng em lạc loài của tui. Cú quá, tui vào nhà ngồi phịch xuống tấm phản, tức tưởi khóc.

 Đến buổi chiều thì tui không còn phải hô hoán nữa. Không biết do ai đi báo mà công an đến còng tay thằng em tui. Lúc nó định cưỡng lại thì một đồng chí công an cho nó một dùi cui và nói: “Chống người thi hành công vụ hả?” Rồi đồng chí ấy đi đến bắt tay tôi, lắc lắc mấy cái và nói: “Bác làm tốt lắm!”

 Đến lúc đó thì tui lại thấy choáng váng như chính tui bị đánh và chẳng biết mình đúng hay sai nữa. Nhưng một hồi sau, tui quả quyết: “Không, mình không được thương nó. Theo Đảng, mình phải vững lập trường. Không được ủy mị vì tình cảm riêng tầm thường.”

Nghĩ rứa, tui bỗng thấy nhẹ người được mấy phần. Nhưng trong đầu tui vẫn vang lên những câu của thằng em mất dạy:

“Cái loại người, ở cái nước được tự do đi biểu tình lại không muốn, lại muốn ở cái nước biểu tình một cấy là nó đánh, nó bắt giam, nó đạp vô mõm. Không ra con người.”

MICHAEL LANG

Advertisements

3 comments on “Một lần làm nghĩa vụ cử tri

  1. “Cái loại người, ở cái nước được tự do đi biểu tình lại không muốn, lại muốn ở cái nước biểu tình một cấy là nó đánh, nó bắt giam, nó đạp vô mõm. Không ra con người.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s