Những đứa em tôi kỳ 7: THẰNG ĐẠI QUAN

dai quan

Thằng này tên Tuyên, là em họ nhưng hơn tôi một tuổi. Trong những đứa em tôi, nó là một thằng có cách sống xa lạ với tôi nhất. Nhưng thật kỳ lạ, nó lại “đồng hành” với tôi lâu nhất: nó cùng học với tôi suốt 10 năm học phổ thông, và đến giờ tôi với nó thỉnh thoảng vẫn gặp nhau.

Khi học cấp ba, nó thường giễu cợt tôi, gọi tôi là “bôn sê vích”, là “đỏ”. Quả thật, thời đó tôi đang tràn ngập niềm tin vào “lý tưởng cao cả”. Tôi khó chịu với vẻ giễu cợt của nó, nhưng lại ngầm tự hào vì mình “đỏ” thật.

Khi học đại học, mỗi thằng ở một nơi. Sau khi ra trường đi làm được vài năm, hai đứa thay đổi theo hướng hoàn toàn ngược lại. Tôi trở nên thờ ơ với “lý tưởng”, trong khi nó bắt đầu “phấn đấu” rất say sưa. Chỉ có điều, động cơ phấn đấu của nó không giống của tôi trước kia. Nó phấn đấu vì ngửi thấy những mối lợi to lớn của việc đó.“Ơ, dạo này ông không phấn đấu nữa à? Sao lại thế?” Tuyên nói sau vài lần chúng tôi gặp lại nhau. “Dại dột! Hồi trước ông phấn đấu vì lý tưởng đã là dại. Bây giờ có quyền lợi lạikhông phấn đấu, càng dại. Rồi ông sẽ thấy.” Tiếp tục đọc