Chuyện thi và học ở nước mình

Giấu tài liệu ở chỗ này bố ai dám lục soát

Cứ mỗi năm hè đến, được xem cảnh thi cử và chỉ đạo thi cử trên ti-vi lại thấy răng mà phục các đồng chí ở bộ giáo dục quá trời.

Các đồng chí ấy ra cơ man là quy định, biết bao nhiêu văn bản hướng dẫn. Hàng năm lại bổ sung, sửa đổi. Thỉnh thoảng các đồng chí ấy lại lên ti-vi phổ biến cho cả nước biết cách mà thực hiện. Rồi khi ngày thi đến, các đồng chí lại từ bộ tỏa về các địa phương, chỉ đạo tại chỗ, giám sát tận nơi. Chỉ nhìn các đồng chí đi lại chốn trường thi cũng đủ thấy tính chất nghiêm minh của kỳ thi. Rồi điện thoại réo liên tục, từ bộ về các tỉnh, các trường, từ các điểm thi về bộ. Cứ như một chiến dịch lớn trong cuộc chiến giành độc lập dân tộc. Mới biết việc chọn người tài quan trọng thật. Đúng quan điểm chỉ đạo “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” của Đảng.

Thi tốt nghiệp phổ thông đã nghiêm, thi tuyển sinh càng nghiêm gấp bội. Trước kỳ thi hàng tháng, năm nào bộ cũng triệu tập các hiệu trưởng đại học về họp hành, tập huấn về tuyển sinh. Đến cung đoạn coi chấm thi thì khỏi nói. Tui có thằng em là giảng viên đại học, nói ngay cả cái bì đựng đề thi hay bài thi, bộ cũng quy định không cho cắt đứt hẳn một bên mép, mà phải để lại cái “râu” chi đó, lủng lẳng suốt cả kỳ thi, anh giám thị mô vô ý làm đứt “râu” là coi chừng bị khiển trách,… Chấm thi cũng nghiêm như rứa, chấm ba bốn vòng độc lập, không được ghi điểm vào bài thi mà phải ghi vô phiếu chấm, điểm của mỗi câu mỗi ý ghi đi ghi lại năm lần bảy lượt, chi tiết đến 0,25, bằng số rồi còn bằng chữ,… Nó biểu công ghi đi ghi lại còn nhiều hơn công chấm. Nghe mà thấy hãi. Chả trách cả xã hội bảo nước ta bây giờ chỉ còn mỗi thi tuyển sinh đại học chính quy là nghiêm, còn thì mọi chuyện khác, kể cả trong hay ngoài ngành giáo dục, toàn là trò đểu cả.

Và nghe thằng em tui nói thì trong các trường, trò đểu bắt đầu ngay khi thi và chấm xong. Đến khâu xét tuyển là đã đểu rồi. Đủ các kiểu lách luật. Vì nước ta nhiều trường đại học quá, học sinh khá thực sự lại ít, nên các trường đành tìm mọi cách gọi thí sinh không đủ “điểm sàn”. Mà ngay cả những thí sinh đủ điểm sàn thì khi vô trường học hành cũng đã ra chi. Thằng em tui nói chất lượng giảng dạy học tập ngày càng thấp, nhưng luận văn hay đồ án tốt nghiệp đại học toàn loại xuất sắc cả. Thi hết môn, thi cuối kỳ cũng rứa, thầy nhận “phong bì” rồi thì ráng mà “gà” đề cho sinh viên. Mà không có phong bì thì cũng rứa, không gà đề thì chúng nó đếch mần được, để giấy trắng, đến khi chấm lại cho điểm khống à? Mà không cho khống, để hỏng bảy tám chục phần trăm thì lại mang tiếng dạy dốt, rứa là phải tìm cách sao cho qua hết hoặc gần hết, mà phải được bốn năm chục phần trăm điểm khá giỏi.

Nó biểu không phải chỉ có cái trường lèng mèng như trường nó mới rứa mô. Ngay cả các trường to rầm to roành như trường chi đó thuộc đại học “cuốc ra” cũng rứa: giảng viên thì đến già nửa là con em các giáo sư đã về hưu hoặc sắp về hưu, cánh đó giảng dạy không cần sinh viên hiểu, thậm chí đúng sai chi cũng không răng. Hay cái anh đại học “tài chén” chi đó thì không dễ dãi với sinh viên, nhưng mà yêu cầu gắt không phải là học giỏi thật sự, mà căn cứ cái con số ghi trên cái tờ giấy pô-li-me đút trong phong bì.

Tui ít học, hổng biết thằng em tui nói có đúng không. Nếu đúng như rứa thì thi tuyển sinh nghiêm để mần chi hè? Tốt nhất để ai có đủ tiền đóng học phí thì vô trường đại học mà học, còn muốn đỡ vất vả hơn nữa thì mở các đại lý bán bằng cho nó mau. Ngay cả bằng cấp cao hơn cũng rứa.

Còn nếu không thì có lẽ phải nhờ bộ quản luôn cả cái sự thi cuối kỳ cuối môn cho nó nghiêm một thể. Bài thi từng môn cũng đem về bộ chấm luôn càng tốt.

MICHAEL LANG

4 comments on “Chuyện thi và học ở nước mình

  1. Ông Lang nói đúng không chê vào đâu được. Tôi đọc KUSS cũng thấy ông NK nói tới chuyện giả bộ nghiêm túc rình rang muốn mửa trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông một cách cay chua. Tôi còn nghe vài năm nữa cử nhân không còn được dạy đại học nữa mà phải từ thạc sĩ, tiến sĩ trở lên! Thế mới đại bất hạnh cho bọn trẻ. Cái đám sau này đa phần toàn dỏm và giả, mấy tay cử nhân dù dở cũng có học thiệt đôi chút.
    Thiệt tình! Chết mẹ hết thôi! Trời hành dân ta mọi bề cho tới bao giờ đây!

    • Ngày xưa có câu: “Con bò đi tây cũng thành phó tiến sĩ.” Ngày nay có câu: “Con bò KHÔNG đi tây cũng thành tiến sĩ.”

Bình luận về bài viết này