ĐÀO HIẾU – Cục gạch trên bãi cỏ

sapa CUOIChán đời. Tôi bán nhà, ra ngoại ô mua một mảnh đất, cất cái chòi, trồng cây, nuôi gà, sống qua ngày.

Bạn tôi ở nội thành, làm một công chức nhỏ, cũng có được cái nhà, bà vợ giáo viên và đứa con học đại học.

Ngày kia, nó buồn tình, ra ngoại ô thăm tôi. Hai anh em kê cái bàn nhỏ ngoài vườn lai rai xị đế với vài con khô sặc.

Tôi hỏi:

-Mày ở thành phố, tiếp xúc nhiều thông tin. Mày thấy đất nước mình rồi sẽ đi về đâu?

Nó cười buồn:

-Cũng không có gì sáng sủa. Trong thì tham nhũng hoành hành, ngoài thì Trung Quốc quậy phá, tương lai mù mịt.

-Tao cũng vô vọng. Chỉ còn cách thay đổi chế độ. May ra…

Bạn tôi vốn là công chức, nghe nói “thay đổi chế độ” thì rất dị ứng, bèn nói:

-Tao cũng từng nghe vài ba người nói như mày. Nhưng không được đâu. Đành rằng chế độ này thối nát, nhưng thay một chế độ đâu phải dễ? Lấy cái gì mà thay? Một guồng máy đang chạy, tự nhiên gỡ bỏ. Phải có guồng máy khác thay vào chứ! Đào đâu ra cái guồng máy đó? Rồi ai sẽ lãnh đạo? Mày cứ điểm mặt những người gọi là “dân chủ, nhân quyền” gì đấy mà xem. Có ai xứng đáng? Không khéo rồi xã hội lại còn tệ hơn gấp mấy lần. Tao không tin. Tao không thấy ai có đủ uy tín để làm một cuộc thay đổi to lớn như vậy. Tiếp tục đọc

Advertisements