ĐÀO HIẾU – Cục gạch trên bãi cỏ

sapa CUOIChán đời. Tôi bán nhà, ra ngoại ô mua một mảnh đất, cất cái chòi, trồng cây, nuôi gà, sống qua ngày.

Bạn tôi ở nội thành, làm một công chức nhỏ, cũng có được cái nhà, bà vợ giáo viên và đứa con học đại học.

Ngày kia, nó buồn tình, ra ngoại ô thăm tôi. Hai anh em kê cái bàn nhỏ ngoài vườn lai rai xị đế với vài con khô sặc.

Tôi hỏi:

-Mày ở thành phố, tiếp xúc nhiều thông tin. Mày thấy đất nước mình rồi sẽ đi về đâu?

Nó cười buồn:

-Cũng không có gì sáng sủa. Trong thì tham nhũng hoành hành, ngoài thì Trung Quốc quậy phá, tương lai mù mịt.

-Tao cũng vô vọng. Chỉ còn cách thay đổi chế độ. May ra…

Bạn tôi vốn là công chức, nghe nói “thay đổi chế độ” thì rất dị ứng, bèn nói:

-Tao cũng từng nghe vài ba người nói như mày. Nhưng không được đâu. Đành rằng chế độ này thối nát, nhưng thay một chế độ đâu phải dễ? Lấy cái gì mà thay? Một guồng máy đang chạy, tự nhiên gỡ bỏ. Phải có guồng máy khác thay vào chứ! Đào đâu ra cái guồng máy đó? Rồi ai sẽ lãnh đạo? Mày cứ điểm mặt những người gọi là “dân chủ, nhân quyền” gì đấy mà xem. Có ai xứng đáng? Không khéo rồi xã hội lại còn tệ hơn gấp mấy lần. Tao không tin. Tao không thấy ai có đủ uy tín để làm một cuộc thay đổi to lớn như vậy.

Lập luận có vẻ rất thuyết phục. Tôi đành ngồi im. Chỉ biết xé một miếng khô sặc, gắp một miếng xoài sống và tu ngụm rượu đế đắng nghét.

Thằng bạn cũng nhăn mặt, uống cạn ly, rồi cứ đờ mặt ra. Từ đó hai người trở nên trầm ngâm, nhìn gió thổi lá bay trong khu vườn nhỏ.

Những chiếc lá vàng rải nhẹ trên thảm cỏ xanh. Hồn nhiên chao lượn bên ngoài cuộc chơi.

Tôi muốn thay đổi không khí, bèn nói:

-Đi dạo một lát.

Thấy cỏ xanh mướt, hai thằng đều đi chân trần. Nắng sớm tươi mới, làm cho cỏ rực rỡ hơn. Bàn chân chạm vào nhưng giọt sương mát rượi.

Giây lát, quên hết những phiền muộn.

Khi đến góc vườn, bỗng nhiên chúng tôi thấy một viên gạch ai vứt ở đó từ lúc nào.

Nó là viên gạch cũ, xấu xí, nằm chình ình giữa bãi cỏ xanh non, mượt mà của khu vườn nhỏ. Tôi cúi xuông nhặt lên, để lộ ra một khoảng đất xám xịt, lúc nhúc những con bọ nhỏ, không biết là con gì.

Tôi đưa viên gạch cho người bạn. Nó sợ dơ tay, có ý không muốn cầm. Nó nói:

-Dzụt đi cho rồi.

Nhưng tôi vẫn cầm trên tay. Chợt tôi thấy cạnh đó có một tảng đá nhỏ, bèn kéo tay nó.

-Mày phụ tao rinh tảng đá này.

-Để làm gì?

-Để thay vào chỗ viên gạch.

Người ban trố mắt nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên lắm. Nó hỏi:

-Mày điên hả? Cứ để trống như thế, vài hôm nữa cỏ sẽ nhú mầm. Nắng, khí trời, và sương sớm sẽ làm cho cỏ phát triển rất nhanh và xanh tốt như chung quanh, có phải là đẹp hơn không?

Tôi thảy thảy viên gạch trên tay, cười và nhìn người bạn với vẻ tinh quái và thích thú.

Tất nhiên là tôi cũng nghĩ như nó, nhưng tôi muốn đùa dai một chút. Bèn hỏi:

-Mày biết tại sao tao bảo mày khiên hòn đá kia đặt vào chỗ đó không?

-Tại sao?

-Vì lúc nãy chính mày nói là muốn gỡ bỏ một cái gì thì phải có cái khác thay vào, nếu không, sẽ có một khoảng trống.

Người bạn hơi khựng lại. Rồi hắn nói:

-Trường hợp này khác. Một cục gạch đè lên cỏ, che mất ánh sáng, che mất khí trời. Cỏ bị đè nén trong tối tăm. Cỏ chết. Chỉ còn những con bọ, những côn trùng… Lúc nãy tao nói là nói cái guồng máy chính quyền…

-Guồng máy chính quyền hiện nay thì có khác gì cục gạch? Cũng đè nén nhân dân, che mất ánh sáng, che mất khí trời, che mất cả một bầu trời tự do lồng lộng trên cao. Làm sao dân sống nổi, đừng nói tới chuyện phát triển.

Người bạn có vẻ ngẫm nghĩ. Tôi lại đưa viên gạch lúc nãy cho nó. Nó né qua bên, hỏi:

-Mày đưa cho tao làm gì? Sao không ném nó đi?

-Tao muốn tự tay mày ném. Vì bây giờ thì mày đã thấy viên gạch này nó vô dụng, nó làm cho cỏ chết, cỏ không mọc được.

Người ban có vẻ chần chừ, khịt khịt mũi. Tôi nói:

-Mày sợ dơ tay chứ gì? Hay là vì mày chưa tìm được cái gì để thay chỗ viên gạch?

Nó cười hô hố, đá vào đít tôi.

-Thôi, cha nội! Tính của mày lâu nay luôn muốn truy đuổi người ta cho tới cùng. Tại sao lại phải tìm cái gì để thay vào?

-Tại vì khi ta gỡ bỏ cái gì đi, thì phải có cái khác thay vào chứ. Chính mày cũng từng nghĩ như vậy mà.

Nó lại đá đít tôi lần nữa.

-Mày tưởng mày ngon hả? Mày tưởng mày bắt bí được tao hả? Tao nói cho mà biết. Tới giờ, tao vẫn nghĩ là phải có cái gì thay vào mới được. Và mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng tao đã tìm được thứ để thay vào rồi. Đó là ánh sáng mặt trời. Đó là khí trời. Đó là cả một bầu trời tự do bát ngát rực rỡ ngay trên đầu chúng ta kìa, thằng ngu ạ. Những thứ đó là vô giá. Và đã có sẵn tự ngàn xưa rồi. Và có khắp nơi trên mặt đất này. Chỉ có những thằng ngu như mày mới chịu để cục gạch đè lên bãi cỏ xinh đẹp của mình suốt bấy lâu nay mà không hề hay biết.

Nó chửi tôi thậm tệ, nhưng tôi vẫn vui vẻ đón nhận những lời chửi rủa ấy, vì tôi đã thức tỉnh được một con người.

Tôi vuốt lưng nó mấy cái, rồi đưa cục gạch cho nó.

-Xin lỗi, tao sai rồi. Bây giờ thì mày ném cục gạch đi cho tao nhờ.

Nó đón lấy, nhưng vẫn không ném. Nó dứ dứ cục gạch trước mặt tôi.

-Để tao ném vô mặt mày nhé? Cho mày nhớ đời!

Ngày 24/7/2018

ĐÀO HIẾU

Advertisements

One comment on “ĐÀO HIẾU – Cục gạch trên bãi cỏ

  1. hihi… Cục gạch Ám đất Sống.Đất gồng mình chịu đựng.Những côn trùng kinh khủng!Đè đời đất ứ đọng.
    Vất gạch sẽ trống thoáng.Đấy khoảnh đất môi trường.Nắng gió cho sự sống.Hồi sinh sau khổ ôm….
    Mầm thảo hoa mọc vươn…Sự thay đổi tốt hơn?Vất cục gạch Ám Chướng.Nắng gió cho Ý Muốn…
    Đất nước Tồn -Sinh -Trưởng.Nắng gió Đấng Thượng Tôn.Mưa thuận gió hòa sống.Đời Đất cứ Sinh -Tồn?hihi…Môi trường MỚI sự Sống.Chấp nhận THAY ĐỔI Tồn…Hạnh phúc trên tang thương?Quan trọng DÁM Hành động…?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s