ĐÀO HIẾU – Tiền bay như bướm

THỊT CHÓ

Hôm đó tình cờ đi ngang qua một lò chó ở ngay mặt tiền đường HTP, em thấy một con chó màu đen bị xích cổ, mõm bị dán băng keo mấy vòng, đang đứng run lập cập trước sân lò mổ. Em tấp xe vô lề.

Bên trong cánh cổng sắt là một người đàn ông đang cầm cái đèn khò, loại đèn của thợ hàn, thui một con chó khá lớn. Con vật bị cột chặt trên cây trụ sắt. Nó vẫn còn sống. Lửa hàn làm nó đau đớn, giãy giụa, nhưng vì nó bị trói chặt và mõm thì bị dán băng keo nên không kêu la được. Sợi dây buộc rung giật, con chó quằn quại, lông của nó bị cháy gần hết, da nám đen, lở lói, tươm máu, thịt nó bốc khói, mỡ chảy ròng ròng. Nhưng ngọn lửa trong tay tên đồ tể thì cứ tiếp tục thiêu rụi những đám lông còn sót. Tiếng la của con chó bị những vòng băng keo chặn lại, chỉ nghe được những tiếng “ục ục” tắt nghẹn trong cổ họng. Con chó rung giật thêm mấy cái rồi xuội lơ. Tiếp tục đọc

Advertisements

NHẬT KÝ MÈO – kỳ 23

CHIM KHÔNG VỀ NỮA

12/9/2018

CHIM KHONG VE

Hai mươi năm trước, lần đầu tiên ghé thăm nhà thờ Notre Dame de Paris tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều chim sẻ bay đến đậu trên những ngón tay của du khách để mổ những hạt đậu trong lòng bàn tay. Tôi cũng mua đậu, và chim sẻ cũng bay đến. Mỗi ngón tay một con, cổ tay thì có khi hai, ba con. Lông của chúng cũng màu hạt dẻ như chim Việt Nam nhưng có pha chút sắc vàng. Và chúng rất mập.

Bồ câu thì bay rợp trời, đậu trên vai, trên đầu tôi, trên sân cỏ và trên mái nhà thờ. Nghe nói sau đó, chính quyền đã đuổi chúng đi vì chúng phóng uế bừa bãi trên khắp công trình kiến trúc quý giá ấy.

Mười năm sau, khi tôi lui về ngôi nhà ở quận Bảy SG, ngẫu nhiên chim sẻ cũng về theo tôi, có lẽ vì tôi đã trồng nhiều cây cối trước sân nhà, trong đó có một cây bàng Đài Loan cao lên tới sân thượng, tán lá sum suê, râm mát cả một vùng rộng lớn.

Chúng bay lượn, ríu rít. Chúng chao nghiêng như lá cây trong nắng sớm, trong gió chiều, trong nhưng trưa im lặng.

Những buổi trưa ấy chỉ có tôi và chúng. Và con nước triều đang lên thầm lặng, chậm rãi trườn đến những rễ cây bần, cây đước… vỗ về chúng trước khi bao phủ chúng bằng những con sóng nhỏ lăn tăn, đong đưa như chiếc nôi mềm mại, nhẹ tênh, rồi bò dần lên chỗ ghế đá tôi ngồi. Tiếp tục đọc

By daohieu Posted in Không phân loại

NGUYỄN THỊ TỊNH THY – Elena Pucillo Truong – VÀNG TRÊN BIỂN ĐÁ ĐEN

ELENA

Phụ nữ viết văn, bao giờ cũng vậy, dù dịu dàng đằm thắm hay dữ dội bạo liệt, chất nữ tính vẫn len lỏi nơi ngòi bút, tạo nên trong văn của họ một thứ “mùi hương” làm say đắm hồn người. Tôi không muốn gọi những gì họ viết là văn chương của phái yếu, mà muốn gọi đó là văn chương của phái đẹp. Bởi vì, bằng tư chất trời ban, họ đã làm đẹp văn chương theo cách của riêng mình. Và, khi vốn liếng trời ban đó được kết hợp nhuần nhuyễn với tình yêu thiết tha, cái nhìn tinh tế, cảm nhận sắc sảo, nghệ thuật tuyệt vời… nhà văn nữ sẽ xác lập được một phong cách riêng có của mình. Phong cách đó vừa mang đặc điểm chung của một nửa thế giới, vừa thể hiện đặc điểm riêng về tâm hồn và bút pháp của cái “duy nhất” – mùi hương duy nhất khiến người đọc có thể nhận ra ngay tác giả. Đó là trường hợp của Elena Pucillo Truong trong tập truyện Vàng trên biển đá đen. Thiên tính nữ chính là mùi hương lạ mà Elena mang đến cho văn đàn qua tác phẩm này. Tiếp tục đọc