Những đứa em tôi (kỳ 3)

3. HƯƠNG

Hương là em họ xa của tôi, nhưng rất gần gũi gia đình tôi vì làm cùng cơ quan và ở gần nhà tôi. Hai nhà hay qua lại thăm nhau, nhà này có việc gì đột xuất thì nhà kia đều biết và hỗ trợ.

Mặc dù họ xa nhưng tôi từng có phần hãnh diện vì có một cô em họ như Hương. Nó là đối tượng say mê của đám đàn ông, còn đám đàn bà quen biết nó thì đa số là ngưỡng mộ hay ít ra cũng có thiện cảm với nó. Có vài cô còn thú nhận mình cũng là phụ nữ mà vẫn say mê nó. Nhưng cũng có một số kẻ ghen tị với nó vì muốn nổi bật mà không được như nó.

Quả thật Hương có một vẻ đẹp vừa quyến rũ nữ tính, vừa rất trí thức. Vẻ ngoài của nó chuẩn cả về dáng, da và nét mặt. Và từ ánh mắt đến tiếng cười, giọng nói, điệu đi, tất cả đều tao nên một sự thu hút đặc biệt. Cách cư xử của nó với mọi tầng lớp người cũng rất hợp lý, rất tự nhiên, lại thể hiện sự tôn trọng đối với cả những người nghèo và ít được học. Người như Hương có lẽ hàng triệu người mới có một.

Cách đây chục năm, Hương ra trường và về nhận việc ở cơ quan tôi. Trong vài năm đầu, sự duyên dáng và trong sáng của nó đã tác động rất mạnh mẽ vào tâm trí của những người trong cùng phòng với nó. Trong công việc, nó không thể hiện sự nổi trội đặc biệt, nhưng có thể xử lý những tình huống khó mà ít người kham nổi. Nó làm không ồn ào, làm xong thì coi như quên luôn. Có người đàn ông đã nói với nó: “Em về đây làm cho bọn anh sống trong sáng hơn.” Trước mặt nó, những người có tính tham cũng phải kìm bớt lại, không dám thể hiện hết mình.

Được yêu mến không chỉ vì đẹp người đẹp nết, Hương còn được tôn trọng vì mặc dù rất quyến rũ nhưng không lẳng lơ. Khá nhiều gã đàn ông đã “xin chết” với Hương, nhưng nó vô hiệu hóa mọi lời tán tỉnh bằng những câu đùa tếu rất có duyên, làm những kẻ tỏ tình hoàn toàn nhụt chí nhưng không hề bị xúc phạm.

Nhưng đến khi Hưng tấn công thì Hương đã không chống đỡ nổi.

Đó là một người tầm thước, cân đối, nét mặt cương nghị, tính tình khá trầm lặng, kín đáo. Hưng cũng làm ở cơ quan chúng tôi. Cậu ta quan hệ khá hẹp, đặc biệt không thích dính líu đến giới quan chức. Đây cũng là một mẫu người rất hiếm trong thời buổi này: có nhiều năng lực đặc biệt, đã từng giải quyết nhiều tình huống rất khó về kỹ thuật cho cơ quan và không quan tâm đến thành tích và danh hiệu. Chính vì thế mà mặc dù có những lần “choảng” cả lãnh đạo cơ quan nhưng cánh đó vẫn không dám đụng đến cậu ta. Hưng được mọi người nể trọng, và đối với Hương thì Hưng là đàn anh, thậm chí nó coi Hưng là bậc thầy.

Năm đó, Hương 32 tuổi, có chồng và hai con nhỏ, còn Hưng 37 tuổi và vẫn còn độc thân. Trong những lần làm việc tập thể có mặt cả Hương và Hưng, mặc cho cánh đàn ông buông lời tán tỉnh, cậu ta không tỏ ra chú ý đặc biệt đến Hương. Mọi người có lẽ cũng không ai nghĩ rằng cậu ta mê Hương. Nhưng tôi thì tôi nghĩ không thể có chuyện Hưng không quan tâm đến Hương, bởi đơn giản là không thể không để ý đến một thiếu phụ như vậy. Hơn nữa, tôi ngầm nhận xét rằng trong đám đàn ông ở cơ quan tôi thì chẳng ai tương xứng với Hương hơn Hưng, và chính cái vẻ tỏ ra không chú ý của Hưng càng làm tôi chắc chắn rằng cậu ta có tình cảm đặc biệt với nó.

Theo lời Hưng kể lại với tôi thì cậu ta đã tìm cách đến với Hương sau 5 năm kể từ khi gặp Hương lần đầu. Hưng nói là ngay từ khi đó đã cảm thấy Hương như một người thân từ lâu lắm rồi. Hưng đã cố gắng không nghĩ đến Hương vì biết rằng nếu quan hệ thì sẽ rất rắc rối, vì Hương lúc đó đã có chồng và đứa con đầu. Và cứ mấy tháng không gặp Hương thì Hưng lại thấy nguôi đi, nhưng mỗi lần gặp hoặc thấy Hương từ xa, tình cảm trong Hưng lại trào dâng. Cuối cùng thì cậu ta đã tìm cách gặp riêng được Hương.

Chỗ Hưng ở là một phòng khá kín đáo ở phía khuất, dưới tầng 1 của một khu chung cư. Cuối một buổi ngồi làm việc chung cạnh nhau, Hưng tỏ ý mời Hương trên đường về tạt vào chỗ Hưng chơi cho biết nhà. Hương đồng ý, và theo như Hưng kể lại thì hôm đó Hương nghĩ là chỉ vào qua ngồi vài phút. Nhưng khi câu chuyện kéo dài được một lúc, Hưng bỗng đứng dậy đóng cửa, ngồi sát lại chỗ Hương, nói “Hương, anh yêu em” rồi ôm lấy Hương. Lúc đó, Hương không chống cự nhưng mặt bỗng tái nhợt, người run rẩy và gập lại như sắp gục xuống. Hưng sợ Hương bị sốc nhỡ xảy ra chuyện gì nên vội dừng và bảo Hương về. Nhưng phải vài chục phút sau, Hương mới đứng dậy nổi và đi ra. Khi ra đến cửa, Hương nói không ra hơi “Em về”, rồi lên xe máy. Lúc đó, may mà chung quanh không có ai thấy Hương từ đó đi ra trong trạng thái bất thường. Nhưng Hưng rất lo, chỉ sợ khi Hương đi đường nhỡ có chuyện gì xảy ra với nó.

Ngày hôm sau, Hưng nhắn tin cho Hương: “Em khỏe không?” Hương nhắn lại: “Anh giễu cợt em phải không? Lẽ ra em không nên đến.” Hưng vội gọi cho Hương, nói: “Chỉ có kẻ ngu mới dám giễu cợt một người như em. Còn anh, từ lâu anh đã muốn cho em biết tình cảm của anh đối với em. Nhưng nếu anh làm em cảm thấy bị xúc phạm thì anh xin lỗi.” Vài phút sau, Hương nhắn lại: “Em xin lỗi anh.”

Trong vòng hơn một tháng sau cái ngày đó, Hưng gọi cho Hương ba bốn lần để hỏi thăm vài câu về tình hình gia đình, con cái. Hương trả lời vui vẻ bình thường như chưa có việc gì xảy ra. Cả hai đều không nhắc lại chuyện đã qua.

Sau 1 tháng 12 ngày, Hưng lại tỏ ý muốn Hương đến nhà chơi và bảo sẽ không đụng đến nó. Hương nói: “Em không đến đâu. Thế nhé.” rồi tắt máy. Lúc đó, Hưng chợt thấy trống trải vô cùng.

Mấy phút sau, điện thoại kêu. Hưng cầm lên nghe. “Em đang đứng ngoài cửa đây này.” Hưng lao ra mở cửa, mừng quên mọi thứ trên đời.

Hôm đó, đúng là Hưng đã thực hiện lời hứa, suốt gần hai giờ trò chuyện không chạm đến người Hương, cũng không nói gì đến yêu đương. Còn Hương thì có nói là lần trước, sau khi ra về, suốt ngày nó thấy mệt và đau đầu kinh khủng.

Đến lần gặp thứ ba thì Hưng lại không kìm nổi. Cậu ta lại ôm lấy Hương. Lần này, Hương chỉ hơi sợ và hơi cúi mặt. Hưng cứ để yên như vậy mấy phút. Sau đó, cậu ta khẽ nâng cằm Hương lên và hôn vào môi. Hương không chống cự. Mấy phút sau, Hương quàng hai tay ôm lấy Hưng, và hai đứa hôn nhau đắm đuối.

Sau khoảng nửa giờ, Hương như chợt tỉnh. Nó nói:

“Thế là em… đã làm một việc kinh khủng nhất trong đời em. Chẳng biết như thế có đúng không. Em đến đây cũng chẳng phải do chủ định. Cứ như có ai đang điều khiển em dắt xe ra, lên xe rồi lái đến đây. Lý trí chỉ mách bảo em mỗi một điều là anh không phải người xấu.”

Ngừng một lúc, Hương nói tiếp:

“Đến với anh, em mới hiểu thế nào là yêu.”

Giọng nói của nó, một giọng nói lôi cuốn lòng người nhưng không hề có chút điệu đàng, làm Hưng càng say đắm.

Và sau đó, cứ khoảng mươi ngày, hai đứa lại gặp nhau. Rồi những gì thường xảy ra giữa những người yêu nhau cuối cùng cũng xảy ra với chúng nó. Hai đứa ngất ngây trong hạnh phúc. Thỉnh thoảng, chúng nó, nhất là Hương, cũng hơi thấy lo lắng khi nghĩ về tương lai.

Nhận thấy vẻ vui sướng kín đáo của hai đứa (tôi dám chắc chỉ mình tôi thấy), vài lần, tôi nhìn hơi lâu vào mắt Hưng với vẻ hơi tinh quái. Nhận ra cái nhìn khác thường của tôi, một hôm Hưng mời tôi đi uống café, và khi hai chúng tôi ngồi ở một góc khuất trong vườn, cậu ta đã thú nhận với tôi mọi chuyện, chỉ không mô tả những chi tiết khó nói. Tất nhiên, cậu ta hiểu rằng tôi sẽ không nói lại với ai, kể cả với Hương và vợ tôi. Cậu ta muốn giữ kín, nhưng vẫn cần một người như tôi để chia sẻ. Tôi biết rằng không thể lên án chúng nó, chỉ nhắc nhở nên cẩn thận, đừng để ảnh hưởng đến gia đình và nhất là con cái Hương. Hưng khẽ vâng.

Và đến nay, sau 4 năm, câu chuyện giữa hai chúng nó vẫn không có ai khác ngờ được.

*

Gần hai năm sau ngày mối tình đó bắt đầu, một hôm Hương nói với Hưng:

“Có lẽ em sẽ lên làm ở phòng nhân sự.”

“Làm gì? Phó phòng à?”

“Không, nhân viên thôi.”

“Anh ghét bọn cán bộ tổ chức.”

Im lặng một phút, rồi Hưng hỏi:

“Chính ông Dũng gợi ý em à?”

Dũng là thủ trưởng cơ quan. Một tay khá thô bạo, nhưng hợp thời và rất ma cô trong việc xử lý các mối quan hệ. Khoảng 45 tuổi.

“Vâng.” Hương nói.

“Sao tự nhiên em lại thích đi làm cái trò ấy?”

“Thì vị trí của em bây giờ… chẳng có gì thoải mái.”

“Em có biết tay Dũng đưa cái Mai lên phó phòng rồi tán tỉnh nó, hứa cho nó lên trưởng phòng không? Cái Mai ghét, đang kiên quyết xin về bộ phận kỹ thuật không? Chẳng lẽ em định thế chỗ nó?”

Hương có vẻ khó chịu.

“Anh thì hay nghĩ xấu về người khác.”

Im lặng một hồi lâu. Rồi Hương đứng dậy ra về.

Mấy hôm sau, Hưng được biết Hương đúng là đã lên phó phòng thế chỗ Mai. Cậu ta thực sự thấy buồn.

“Đúng em lên phó phòng sao anh hỏi lại bảo là làm nhân viên?” Cậu ta hỏi Hương qua điện thoại.

Bấy giờ tôi đang đứng đó. Hưng nghe Hương trả lời khoảng vài phút rồi bật loa cho tôi cùng nghe. Giọng Hương đầy vẻ tức giận. Nó độc thoại hơn 50 phút, đại ý nói Hưng là người ngạo mạn, khinh tất cả những ai không giống mình, coi việc làm của mọi người khác đều thấp kém hơn của mình. Hưng hoàn toàn im lặng lắng nghe. Chắc nó thấy không ngắt lời nổi, và có nói lại cái gì cũng đều vô ích. Nó nghe, và hai mắt cứ tối dần lại. Tôi cũng thật sự bất ngờ với sự thay đổi không thể tin nổi của đứa em họ mà tôi thực sự quý mến.

Sau khi Hương dừng nói, Hưng đặt điện thoại xuống bàn và im lặng một hồi lâu. Tôi cũng không biết nói gì để an ủi cậu ta.

Gần một năm sau đó, Hưng kiên nhẫn chờ Hương chán dần với nghề làm cán bộ tổ chức. Tuy nhiên, Hương không hề tỏ ra chán. Và những cuộc chuyện trò qua điện thoại giữa hai đứa cứ nhạt dần. Mỗi lần gặp Hưng, tôi thấy vẻ bên ngoài của cậu ta hầu như vẫn thế, chỉ trong mắt có một vẻ buồn xa xăm.

Và Hưng quyết định thôi quấy rầy Hương khi nghe tin Hương đi theo học một lớp chính trị để chuẩn bị lên trưởng phòng.

*

Tôi đã nói về “bồ” của Hương mà chưa nói lời nào về chồng của nó. Đó là một người mà mới gặp thì thấy khó tin đó là chồng của Hương. Tay này tên là Bật, dáng người cục mịch. Nó làm ở một doanh nghiệp nhà nước trước đây rất phát đạt nhưng gần đây bắt đầu xuống dốc. Nó lành đến mức hơi đần. Rất khó hiểu vì sao Hương lại lấy nó, mặc dù không hề bị ép duyên.

Từ khi lên làm phó phòng, Hương đi suốt ngày từ sáng đến tối. Có khi cuối tuần cũng đi cả hai ngày. Đi vì việc đột xuất. Đi làm “tăng ca”. Đi lên tỉnh hoặc ra bộ với sếp. Con nó còn nhỏ suốt ngày ở nhà trông mẹ. Cuộc sống gia đình Hương bị xáo trộn nặng nề.

Mấy tuần đầu, Bật ở nhà cố chịu. Nhưng rồi sự bực tức của nó tăng dần. Rồi xuất hiện cả những mối ngờ vực. Lại thêm có quá nhiều người khen Hương trước mặt Bật, có những người còn nói Bật quá hời, vớ được vợ hoàn hảo. Có những đứa độc mồm nói Bật có đức hy sinh vĩ đại, để cho vợ đi tối ngày với sếp. Bật bắt đầu tỏ thái độ tức tối với Hương. Đôi lần, giữa hai vợ chồng đã xảy ra cãi cọ. Và một lần, trong lúc Hương điên tiết mắng lại Bật, Bật cầm cả cái ca đựng nước bằng thủy tinh ném vào mặt Hương, may mà Hương giơ tay đỡ được và nó chỉ bị sưng một góc bàn tay. Cái ca rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành, nước tung tóe khắp nhà. Hai đứa con Hương sợ hãi khóc.

Một lần, chứng kiến Hương và Bật cãi nhau, tôi tìm cách bảo Hương chú ý đến gia đình và con cái nhiều hơn. Không dám nói nặng với tôi, nhưng Hương cố chứng minh rằng nó không có gì sai. Nó lên án Bật đã không biết chia sẻ với vợ lại còn cố tình làm gia đình tan nát. Thậm chí nó nói Bật là cái nợ của nó.

Trong không khí gia đình căng thẳng, vốn có thần kinh không khỏe và suy nghĩ thiếu tỉnh táo, Bật càng ngày càng gàn dở và cục cằn. Đến cơ quan, nó cũng hay gây sự. Hết giờ làm việc, đôi khi cậu ta đi lang thang mấy tiếng liền. Gần đây, nó lại còn lao vào cờ bạc. Kết quả là một án kỷ luật: doanh nghiệp hạ mức lương và điều nó đi làm tạp vụ. Nó càng thêm gàn dở và có dấu hiệu bị bệnh tâm thần.

Không biết bằng cách nào, Hương thu xếp được để đưa Bật đi bệnh viện tâm thần. Hai tháng sau về nhà, Bật thành một người khác hẳn. Người nó béo lên và đù ra, mặt to thêm. Nó không cười, gần như không nói, cứ lừ lừ, mắt thì trân trân nhìn vào mặt mọi người, trông thật đáng ngại. Việc nhà thì nó rất ít làm, mà có làm cũng chẳng được việc gì hẳn hoi. Được cái nó không đi đâu và cũng không còn gây sự nữa.

Hương thuê một “ô sin” để làm đỡ việc nhà, và nó vẫn miệt mài với sự nghiệp của một cán bộ tổ chức.

*

Đầu năm nay, Hương lên trưởng phòng nhân sự của cơ quan tôi, một cơ quan khá lớn và quan trọng. Ở tuổi 36, nó vẫn rất đẹp, nhưng tác phong thì có vẻ đường hoàng theo kiểu sếp.

Tôi đồ chừng rằng hàng ngày nó chẳng còn có thời gian đâu mà nhớ đến cái tên Hưng nữa. Mà có nhớ đến thì cũng chẳng có cảm giác gì.

Và tôi vẫn luôn ngỡ ngàng vì sự thay đổi kỳ lạ của cô em họ.

NGUYỄN TRẦN SÂM