ELENA PUCILLO TRUONG – Nụ cười phúc hậu giữa thu vàng

zzz(Nguyên tác : La tenerezza di un sorriso nell’oro dell’autunno)

Bản dịch của Trương Văn Dân

Giọt, từng giọt chậm rãi và lặng lẽ chảy… giọt này nối tiếp giọt kia..

Tôi nghĩ đến những giây phút bên nhau. Những mảnh quá khứ như đang trở về từ ký ức với một niềm nhớ khôn nguôi.

Khi chúng tôi gặp và biết nhau ở Đà Lạt trời cũng se lạnh, nhưng không có những màu sắc rực rỡ của mùa thu như ở Washington: Giữa tán lá màu xanh sẫm của các cây tùng, cây bách, những chiếc lá phong và những loại dây leo đặc biệt của vùng bắc Mỹ nổi lên một màu đỏ rực. Một thế giới màu sắc từ vàng đến tím, với những cơn gió làm tung bay những chiếc lá khô rụng xuống, lìa cành, xa gốc.  

Những “gamme” màu ấm của mùa thu ngọt ngào làm tôi nhớ đến cái vòng ôm nồng ấm trong niềm vui được gặp lại nhau.

Tôi vừa trải qua một chuyến đi dài, lần đầu đến Mỹ, nhưng điều quan trọng nhất là gặp lại một người bạn vô cùng thân thiết.

Và như thế là ước muốn của tôi đã được thỏa khi bước chân lên thềm nhà của hoạ sĩ Đinh Cường. Một vòng ôm, nhìn thấy nhau thay đổi theo thời gian, duy có nụ cười phúc hậu trên môi anh là không thay đổi; hay đúng hơn, còn nồng ấm hơn vì niềm vui gặp gỡ.

Thăm hỏi nhau một lát rồi anh dẫn chúng tôi đi vào phòng tranh. Tôi có cảm giác là mình vừa bước vào bên trong một chiếc hộp kỳ bí: những khung vải  với vài nét vẽ khởi đầu đặt bên những bức tranh vừa hoàn chỉnh, như bức tranh còn đặt trên giá gỗ, cạnh những cây cọ và những hộp sơn. Có những nét vẽ lạnh, màu trắng, xám trộn lẫn với màu xanh dương nhưng cũng có bức vẽ bằng  màu nóng, như đỏ, nâu và vàng. Đó chính là màu của những chiếc lá nhìn qua cửa kính từ mái hiên mở ra khu rừng phía bên ngoài. Trong một thoáng, tôi có cảm giác là mình vừa bước vào một ngôi đền, hay đúng hơn, một ngôi chùa trong đó có vị thiền sư đang diễn tả ơn gọi của mình qua những bức tranh. Tiếp tục đọc