Trong số những đứa em tôi có vài thằng em ở nước khác.
Vào những năm tháng đói ăn triền miên của thập niên 1980, có lần tôi đã phải rời cơ quan nhà nước để đi xuất khẩu lao động ở Đông Âu. Nơi tôi làm việc bên đó cách trường đại học cũ của tôi chỉ mấy cây số. Một chiều chủ nhật, tôi tranh thủ đến thăm một ông thầy cũ, giáo sư Kowalczyk, người mà tôi kính trọng nhất và cũng rất quý tôi. Khỏi phải nói cả ông và tôi đã xúc động ra sao khi gặp nhau. Ông ôm tôi rồi đưa tay chùi nước mắt. Tôi cũng phải quay đi để gạt những giọt lệ đang lăn trên má.
Một tuần sau, khi tôi đang ngồi một mình thì nghe tiếng gõ cửa. “Mời vào”, tôi nói bằng tiếng bản xứ. Cửa mở, hai thanh niên bước vào, một cậu còn rất trẻ, chỉ 18-20, người kia tầm 30-32 gì đó. Dân châu Á với nhau.
“Chào anh”, người trẻ hơn nói bằng tiếng bản địa. Tôi đứng dậy chào đáp lễ và hỏi tôi có thể giúp gì.
“Chúng em đến đây để nhờ anh một việc.” Cậu trẻ nói. “Bọn em đang học ở đây. Em là Jam. Em cũng học ở cái khoa mà trước đây anh theo học. Còn anh đây là Lukar-shit, đang làm nghiên cứu sinh. Em thấy thầy Kowalczyk nói hồi trước anh học giỏi lắm, thầy bảo em đến nhờ anh chỉ bảo thêm cho.”
Trong lúc Jam nói, tôi để ý thấy cậu ấy có vẻ con nhà lao động nhưng thông minh, nói tiếng bản địa khá tốt. Còn Lukar-shit thì khá đẹp mã nhưng có vẻ một cái vẻ gì đó mà tôi thấy hơi khó chịu. Tôi hỏi han một lúc, thấy Jam nắm kiến thức cũng khá tốt. Tiếp tục đọc