Nguyễn Khiêm – KÝ ỨC SƠ SÀI, kỳ 29

 11046968_452909324862175_69188267505896598_n

Tôi nhận được giấy mời trình diện ty cảnh sát Rạch Giá một buổi chiều chơi bóng chuyền với đám học sinh người Miên ở trường vừa về đến nhà. Lâu rồi không nhớ nguyên văn nhưng cảm tưởng chung nội dung chừng như nhẹ nhàng, có vẻ lễ độ nữa. Tuy vậy vợ tôi vẫn lo. Nàng nói cảnh sát triệu tập có khi càng nhẹ nhàng càng mệt, coi chừng không phải chuyện giỡn chơi.

    Chúng tôi thuê một phòng của vị phụ huynh có con gái học lớp 11, là học trò của tôi. Bà người Bắc, hát hay, dáng bộ rất con nhà, cư xử tử tế, vốn là vợ của ông Trần Cảnh Được, danh thủ bóng bàn lúc hai người cưới nhau. Cuộc hôn nhân về sau có vẻ trắc trở, tôi không nghe bà nhắc tới ông, cũng không thấy ông về thăm. Căn nhà chúng tôi thuê nằm sát mé nước biển, ẩn dưới rừng cây mắm mát rượi trên đường Lâm Quang Ky, ngày đêm sóng vỗ rì rào, chim chóc líu lo rủ nhau về ngủ mỗi lúc bóng chiều len trong lùm cây lá. Nhóm giáo sư trung học trẻ Am Ông Địa thường ghé chơi, chè cháo, hồi đó chúng tôi không biết nhậu như thầy cô bây giờ. (Lúc vợ tôi còn ở Gò Công, tôi cùng họ ở chung ngôi nhà xóm Am Ông Đia).

     Không ngờ những ngày vui ấy qua mau, chấm dứt khi tôi bị buộc phải rời nhiệm sở, đầu niên khoá 73-74. Sau 75, tai ương ghé lại chốn bình yên đó, mọi thứ đều bị bôi xoá không còn dấu tích. Bà chủ nhà dẫn ba đứa con nhỏ rất dễ thương vượt biên, mất tích ngoài vịnh Rạch Giá. Thật đau lòng nghĩ tới hình ảnh mấy đứa nhỏ thiên thần bị vùi thân dưới những con sóng dữ, chết chìm ngộp trong nước mặn, giạt trôi thối rữa trong mù khơi vô định. Ôi, cơn dâu biển khốc liệt mang đau thương chia lìa tan nát không ai có thể mường tượng trước. Đã đành nước mất thì nhà tan nhưng mỉa mai quá, cuộc thống nhất được mong đợi lại bất ngờ đem tới bao nỗi phân ly vô tận và hầu như chưa một ngày thảm kịch tan lìa ngưng nghỉ trên rẻo đất miền Nam. Tiếp tục đọc