Phủi tay, lẩn trốn và bao biện

BUN DO TAN RAILê Diễn Đức/ Blog RFA 

Nhưng ăn mà biết nhin trước nhìn sau đã đành, đằng này đã ăn bẩn nhưng khi sản phẩm tạo ra có vấn đề thì “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”.Tham nhũng ở Việt Nam đã trở thành đại dịch không thuốc chữa. Lấy tiền ngân sách tức là tiền thuế của dân, vay vốn nước ngoài để đầu tư xây dựng và phát triển đất nước, vừa được tiếng thơm là làm đất nước thay đổi, nhưng cũng là cơ hội bằng vàng để các quan chức rút ruột công trình bỏ túi riêng.

Vụ đứt cầu treo ở Lai Châu gây thiệt mạng 9 người và hàng chục nguời bị thương là một tai nạn nghiêm trọng.
Thoạt đầu người ta đổ lỗi cho đoàn người đưa tang đông, đi không đều bước để xảy ra cộng hưởng tải trọng lên cầu. Nhưng cuối cùng, sau khi điều tra Bộ Giao thông Vận tải đã khẳng định, “việc chế tạo ắc neo tăng đơ có hai sai sót lớn là không đúng thiết kế và không tuân thủ quy trình kỹ thuật. Cụ thể, tiết diện ắc neo thực tế tại vị trí nhỏ nhất khoảng 25 cm2 chỉ bằng khoảng 50 % tiết diện chịu lực thiết kế; bề mặt lỗ ắc neo tăng đơ lồi lõm, biểu hiện không được gia công chế tạo đúng yêu cầu kỹ thuật, có khả năng khi chế tạo đã sử dụng biện pháp gia nhiệt thổi thủng chiều dày. Điều này sai với chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ thuyết minh thiết kế do Tư vấn thiết kế là Công ty tư vấn công nghiệp Lào Cai lập”.
Biết rõ vậy mà sự việc cũng nhanh chóng chìm vào im lặng. Không thấy một ai chịu trách nhiệm, kỷ luật. Một sự vụ đáng ra phải được lập hồ sơ truy tố những người thiết kế, thi công. NHưng rồi dân chúng chỉ kêu ca và tuyệt vọng, bởi vì quyền làm cho ra nhẽ không nằm trong tay họ.
Vào mùa mưa năm 2013, các nhà máy thủy điện miền Trung đã xả lũ, dân bị chết trôi hàng chục người. Đây là một tội ác. Nó không chỉ diễn ra vào năm nay mà trong những năm trước đều có tình trạng xả lũ bừa bãi để bảo vệ đập nước, làm chết người, phá huỷ hoa màu. Xả lũ đương nhiên phải có người thực hiện, theo lệnh của ai, vào thời điểm nào. Nếu điều tra đến nơi đến chốn sẽ không khó tìm ra thủ phạm.
Một bài viết trên “Baodatviet.vn” đã lên tiếng: “Bộ Công thương thay vì nhận lỗi lại loanh quanh phủ nhận, bênh vực thủy điện, Bộ Công thương phải chịu trách nhiệm, không thể đẩy trách nhiệm cho người dân”. 
Và rốt cuộc người ta kết luận rằng, việc xả lũ đã làm đúng quy trình!
Đúng với cái quy trình gây ra cái chết cho hơn năm chục người, chưa kể các tổn thất vật chất khác! Mạng người dân lao động rẻ rúng như con vật.
Trên thế giới có nhiều công trình thuỷ điện, nhưng không thấy đâu có nhiều vấn đề như ở Việt Nam, đặc biệt nhà máy thuỷ điện nào cũng tồn tại nguy cơ vỡ đập vào mùa mưa. Người ta đã làm gì với toàn bộ thiết kế, thi công? Hay cũng làm đúng “quy trình”?
Khắp nước Việt Nam, nhiều con đường cao tốc được xây dựng làm thay đổi bộ mặt đất nước, nhưng ngặt một nỗi giá thành thì cao ngất nhưng đưa vào sử dụng thì chỉ một thời gian ngắn đều bị lún, nứt thảm hại. Con đường cao tốc dài nhất Việt Nam, Nội Bài-Lào Cai, khánh thành chỉ sau hai ngày đã có đoạn nứt toác dài tới 70 mét. Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ Nguyễn Văn Nên nói rằng vết nứt đó “không là một vấn đề lạ”! Mỉa mai quá, không có gì lạ thật!
Bộ Giao Thông Vận tải sau khi kiểm tra thì cho hay rằng, các khâu thiết kế, thi công đều thực hiện đúng quy trình! Đã đúng quy trình thì cho dù nứt, lún cũng chẳng có ai chịu trách nhiệm!
Lại còn vứt tiền vô tội vạ! Dự án Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) đầu tư hơn 3.200 tỷ, với hai đường lớn 6 làn ô tô, trải nhựa rộng thênh thang, nhưng hiện không một bóng người qua lại, nhà chờ xe, lan can ven đường hoen gỉ, xiêu vẹo, như một khu bỏ hoang. Thành phố Hà Nội từng tuyên truyền là “nơi tái hiện những giá trị văn hoá đặc sắc của 54 dân tộc Việt Nam để giới thiệu với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế, là điểm tham quan lý tưởng cho nhân dân trong nước cũng như khách du lịch quốc tế và là biểu tượng sinh động để các nước trên thế giới hiểu được chính sách dân tộc của Việt Nam”!
PHUI TAYTrên Facebook, nhà văn Nguyễn Đình Bổn viết:
“Bất kỳ ai, nhìn thấy bức ảnh được chia sẻ trên facebook này đều cảm thấy phẫn nộ và bất lực. Người mẹ trẻ đi xe máy chở con, có vẻ như học mẫu giáo trở về nhà, trên con đường của một thành phố lớn nhất nước, thành phố được ngợi ca “văn minh hiện đại” đã gần như chìm trong dòng nước lũ. Một chiếc xe hơi trờ tới, dù bị ngã, hình như đang kẹt chân, nhưng người mẹ trẻ vẫn dùng một bàn tay để chặn đầu chiếc xe hơi, cố bảo vệ con mình, trong khi đó bàn tay bé bỏng của em bé, thảng thốt níu lưng áo mẹ khi cơ thể em gần như chìm sâu trong nước, trong sự tuyệt vọng!
Tiếp tục đọc