Kẻ Tử Đạo Cuối Cùng -kỳ 01- NGƯỜI MUA VE CHAI VÀ NHẠC SĨ

KE TU DAO black 2 B (1)Người mua ve chai ấy ăn mặc rất tàng, chiếc mũ vải rách đội hờ hững trên đầu, tóc cứng và bẩn, chân đi dép da cũ mèm. Hắn đi qua đi lại trước căn nhà ấy đã ba bốn hôm nay, đôi mắt đục, mặt lờ đờ như người say rượu. Nhưng hắn không say. Ðã mấy lần hắn thò đầu vô cửa nhà nhạc sĩ Phạm Hưng và hỏi:

– Ông có giấy vụn, sách báo cũ bán không?

Hưng lắc đầu. Nhưng hôm nay khi nghe hắn hỏi thì Hưng lại nghĩ ngay đến mớ sách cũ của mình, anh ngoắc hắn lại:

– Báo thì tôi không có, nhưng sách cũ thì nhiều. Cậu có mua sách tiếng Tây không?

Hắn không trả lời. Hắn đứng ngay cửa ra vào, mặt lạnh, cái nhìn dửng dưng như không. Hắn nhìn chăm chăm vào mặt gia chủ. Ðến khi hắn định bước vào nhà thì Hưng ngăn lại:

– Cậu làm ơn bỏ dép bên ngoài.

Hắn bỏ dép. Hưng lại chỉ cái miếng chùi chân làm bằng xơ dừa và nói:

– Cậu chùi chân lên đây.

Hắn chùi chân. Chẳng có vẻ gì là khó chịu. Mặt thì cứ lạnh. Khi hắn đã bước vào trong nhà rồi thì không nhìn đống sách cũ mà nhìn quanh căn phòng, nhìn những tờ lịch, nhìn bức ảnh bán thân để trên nắp đàn piano của Hưng rồi nhìn ra cửa sau. Tiếp tục đọc