Đào Hiếu – XIN THƯƠNG XÓT NHỮNG ĐỨA TRẺ BẤT HẠNH

MÈ VÀ VỪNG

1/ Những con mèo con được sinh ra tử đường phố, từ bờ bụi, từ cống rãnh, chỉ một phần nhỏ sống sót. Chúng bị loài người vứt ra đường, sống chui nhủi trong đống rác, xó kẹt.

2/ Chúng là những trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không tài sản, không có được một nơi an toàn. Chúng quá mong manh, không thể tự bảo vệ trước loài người, trước chó dữ, trước bọn trộm ăn thịt mèo.

3/ Ai cho chúng ăn thì chúng no, ai không cho thì chúng đói, chúng tự đi tìm con gián, con dế, con côn trùng. Tìm được thì ăn, không thì đành phải đói. Có người đã nhẫn tâm tịch thu hộp thức ăn, ném xuống sông, khi tôi lén (như thằng ăn trộm) đặt ngoài hàng rào trước nhà họ. Rồi bà ta nhìn tôi như nhìn một con quái vật. Bà nói: “Người còn không có ăn huống chi là mèo.” Nhưng ai không có ăn? Chắc chắn không phải là bà, vì bà ở biệt thự, đi xe hơi đời mới. Còn tôi, tôi đã từng nhiều năm đấu tranh cho người nghèo bị áp bức bóc lột, nhưng vì kẻ địch hung dữ quá, tàn nhẫn quá, tôi làm chưa được gì thì đã quá già rồi nên lui về lo cho mấy con mèo, tìm chút an ủi nhỏ nhoi. Tiếp tục đọc

Advertisements