ĐÀO HIẾU – Những cô vợ bé của Lao Ái

trung-quoc-khap-noi-925653481

Ngày 26/12/1991, chấm dứt sự tồn tại của nhà nước Liên-xô, nhiều người trên thế giới vui mừng vì nhân loại bớt đi được một chế độ độc tài toàn trị. Việt Nam là một trong những nước có nhiều người vui mừng nhất.

Lúc đó không mấy ai ngờ rằng biến cố chính trị ấy là một thảm họa cho dân tộc Việt Nam. Nó như cơn sóng thần khủng khiếp ập xuống đầu giới cầm quyền Việt Nam, đuổi họ chạy trối chết về phương Bắc và ngã quỵ dưới chân Giang Trạch Dân, Lý Bằng… những kẻ đã từng xua quân qua biên giới giết hàng vạn người Việt Nam năm 1979,  nhưng vào thời điểm đó lại là người đồng chí lớn, là chỗ dựa vững chắc duy nhất cho sự tồn tại của đảng CSVN.

Và việc Liên-xô tan rã – bắt đầu rạn nứt nghiêm trọng từ năm 1986 theo kịch bản của Gorbachov –  cũng mở đầu cho một thời kỳ Bắc thuộc mới vô cùng nguy hiểm, đó là hội nghị Thành Đô năm 1990.

Trong hội nghị ấy, đồng chí Nguyễn Văn Linh kính mến của chúng ta đã nói một câu bất hủ: “Đi với Tàu thì mất nước, nhưng còn Đảng”.

Nhưng đối với nhân dân Việt Nam, từ trí thức cho tới kẻ thất phu, ai ai cũng biết rằng mất nước mới là quan trọng.

Còn Đảng “còn” hay mất đó là chuyện riêng của Đảng. Tiếp tục đọc

Advertisements

ĐÀO HIẾU – Những cô vợ bé của Lao Ái

DAO HIEU DEO KINHKhi Liên Xô tan rã, nhiều người trên thế giới vui mừng vì nhân loại bớt đi được một chế độ độc tài toàn trị. Việt Nam là một trong những nước có nhiều người vui mừng nhất. Đó là giới trí thức và đại đa số nhân dân lao động.

Lúc ấy không mấy ai ngờ rằng biến cố chính trị ấy là một thảm họa cho dân tộc Việt Nam. Nó như một cơn sóng thần khủng khiếp ập xuống đầu giới cầm quyền Việt Nam, đuổi họ chạy trối chết về phương Bắc và ngã quỵ dưới chân Giang Trạch Dân, Lý Bằng… những kẻ đã từng xua quân qua biên giới giết hàng vạn người Việt Nam năm 1979 nhưng vào thời điểm đó lại là người đồng chí lớn, là chỗ dựa vững chắc duy nhất cho sự tồn tại của đảng CSVN.

Và việc Liên Xô tan rã cũng mở đầu cho một thời kỳ Bắc thuộc mới vô cùng nguy hiểm, đó là hội nghị Thành Đô năm 1990.

Để biện hộ cho Hội nghị ấy, một vị lãnh đạo kính mến của chúng ta đã nói một câu bất hủ: “Đi với Tàu thì mất nước, nhưng còn Đảng”.

Nhưng đối với nhân dân Việt Nam, từ trí thức cho tới kẻ thất phu, ai ai cũng biết rằng mất nước mới là quan trọng.

Còn Đảng “còn” hay mất đó là chuyện riêng của Đảng.

Từ đó đến nay, công việc của các vị lãnh đạo Việt Nam chỉ là từng bước “thực hiện một cách mưu trí và sáng tạo” những gì đã ký kết trong hội nghị Thành Đô theo kịch bản của Trung cộng. Không một vị lãnh đạo nào của Việt Nam có thể đứng ngoài kịch bản ấy.

Từng vị lãnh đạo một, tùy theo cương vị của mình, đã đưa Trung cộng vào Việt Nam qua các ngả Tây Nguyên, Vũng Áng, Bản Giốc, Bình Dương và quan trọng nhất là Biển Đông. Khi Trung cộng chiếm đảo Gạc Ma, thì lãnh đạo Việt Nam đã ra lệnh bộ đội Việt Nam không được chống cự. Kết quả là 65 chiến sĩ tan xác và mất đảo trong vòng vài mươi phút. Tiếp tục đọc