Đào Hiếu – NHỮNG CÁI BỌC NY-LÔNG

v 02

Hôm nay, trong bữa cơm trưa, cháu nội nói:

-Hồi sáng cô giáo con tìm thấy một ổ mèo trong tủ của lớp học. Mèo mẹ và bốn mèo con mới sinh. Cô giáo bắt bốn con mèo con bỏ bịch ny-lông, túm lại rồi đem đi.

-Đem đi đâu?

-Con không biết.

Phía sau trường là một nhánh sông. Những đứa bé sơ sinh ấy đã bị thả xuống sông hay ném vào bãi rác? Hay đặt dưới gốc cây bên lề đường? Bây giờ chúng đang ở đâu? Còn sống hay đã chết?

Còn mèo mẹ thì sao? Nó mất con. Nó đang đi tìm, đang kêu khóc hay đang chui vào xó xỉnh nào để trốn con người?

Hàng ngày, trên cái đất nước Việt Nam nghèo nàn lạc hậu này, đến con người còn bị cướp đất, mất nhà cửa, mất ruộng vườn, mất nơi sinh sống huống chi là mèo. Hàng ngày có biết bao nhiêu con mèo con chưa mở mắt, chưa biết ăn, bị bỏ bao ny-lông đem đi như thế? Chúng bị rứt ra khỏi vú mẹ, triệt nguồn sữa…

Và hàng ngày có bao nhiêu mèo mẹ bị mất con như thế?

Buổi tối, tôi đem câu chuyện của cháu nội, kể cho một người bạn. Anh là một trí thức nghèo, vì từng đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược nên bị mất việc, bị theo dõi sát nút, không thể làm ăn gì được để kiếm tiền nuôi gia đình, đành phải chạy xe ôm. Mỗi ngày anh kiếm được trên dưới 100 ngàn thì trích ra một nửa để dành gởi cho gia đình chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang bị giam trong tù. Tiếp tục đọc