ĐÀO HIẾU – Kỳ 18: Những con mèo ở quán bia (phần 2)

IMG_2343 (1)

Năm giờ sáng, Hồng giật mình thức dậy trong hoảng hốt. Nước mắt đã khô, nhưng lòng quặn thắt một cơn đau kỳ lạ. Nỗi buồn ở đâu trùm xuống như chiếc khăn đen của đao phủ.

Hồng lấy xe ra chợ mua thức ăn cho mèo rồi chạy tới quán bia cũ. Giờ đó bãi đậu xe đã vắng nhưng giữa sân vẫn có ba cậu thanh niên ngồi uống cà phê trên những cái ghế nhựa thấp. Sau lưng bọn họ là một đụn khói đang bốc cao. Nhưng Hồng không quan tâm đến chúng. Chị ghé mắt vào khe cửa gọi:

-Meo, meo. Ra đây ăn, các con.

Chị lắng nghe. Và chờ.

-Meo meo… má đến nè con.

Nhưng bên trong thật im lặng. Chị lại gọi. Và chờ. Nhưng tiếng gọi của chị như rơi vào vực thẳm.

Những tiếng “meo, meo” bị con quái vật vô hình nào đó nuốt chững. Con cá chị cầm trên tay, cứng đờ, lạnh ngắt.

Một cơn gió vừa thốc tới, lùa khói vào mặt chị, làm chảy nước mắt.

Chị bước về phía bếp lửa, chỗ những tài xế xe tải đang ngồi. Dường như chúng tưởng chị đang khóc. Một thằng bật cười. Nó nói:

-Trời ơi! Mèo chết mà làm như cha chết. Tiếp tục đọc

Advertisements