ĐÀO HIẾU – Kỳ 17: Cứu mèo ở Agadir

17Hồng đi du lịch trở về và chúng tôi lại gặp nhau ở quán cà phê.

-Kể chuyện Paris đi.

-Em ở Paris chỉ có mười ngày, sau đó đi Maroc vì con gái em có việc sang đó.

-Chắc hai mẹ con đến thủ đô Rabat?

-Không, công ty của cháu ở thành phố Agadir, đó là một thành phố lớn ven biển, có lẽ chỉ sau Casablanca.

Casablanca? Một cái tên quen. Nó đang vang lên trong tôi một âm hưởng? Đúng rồi, đó là giai điệu một bài hát. Và giọng ca của Bertie Higgins:

Oh a kiss is still a kiss in Casablanca
But a kiss is not a kiss without your sigh
Please come back to me in Casablanca
I love you more and more each day as time goes by. 

NHỮNG CHUYỆN KỂ CỦA HỒNG photo

Nhưng hãy trở về với Agadir nồng nàn Bắc Phi hoang dã mà tôi chưa hề đặt chân tới.

-Đó là một thành phố không hoang dã như anh tưởng, Hồng nói,  nó rất hiện đại với nhiều khách sạn sang trọng, bãi biển cát vàng với những rừng dừa xanh ngắt. Agadir đầy hoa trái và tôm cá.

-Không có mèo sao?

Hồng nhún vai như một cô đầm.

-Và đầy mèo hoang. Đó là nghiệp chướng của em. Từ Sài Gòn bay sang Paris tưởng sẽ được thưởng thức những đặc sản như cassoulet, bearnaise… với rượu vang, ai ngờ lại bay sang tận Agadir với những ngã tư đầy mèo hoang đủ mọi chủng loại. Hôm nọ, hai mẹ con đi tắm biển. Rồi đi bộ về khách sạn Mogador Al Madina (cách biển chừng 400 mét), tụi em gặp từng bầy, từng bầy mèo đứng ngóng chờ ở những góc phố. Chúng như đàn trẻ nhỏ ốm đói, ngơ ngác với những đôi mắt thất thần nhìn khách bộ hành đi qua. Chúng đang chờ có ai đó thảy xuống đất một miếng bánh mì hay một mẩu thịt nguội. Tiếp tục đọc

Advertisements