ĐÀO HIẾU – Kỳ 15: Mẹ và con trai

15Mark Zuckerberg đã có công rất lớn với người mẹ đau khổ vừa bị mất bảy đứa con. Hồng đã nhờ Mark gởi một cái tin nhắn qua trang FB của “Bà Dì”

“Có chuyện rất buồn, chị ơi.”

“Chuyện gì vậy?”

“Mèo mẹ mất con đi tìm khắp nơi, trong nhà, ngoài ngõ, trong các lùm cây, bờ sông, bãi rác. Nó bỏ ăn bỏ ngủ. Nó vừa đi tìm vừa kêu gào thảm thiết.”

Im lặng.

Hồng cũng im lặng. Và thức trắng.

Sáng hôm sau, cô gái cho mèo lại đến, nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt.

-Cô ơi, tội nghiệp mèo mẹ quá cô ơi. Cô làm sao cứu nó. Nó cứ lang thang tìm con suốt đêm. Con bế nó, hôn hít nó thì nó cạp tay con rướm máu. Rồi nó vùng ra. Nhảy qua cửa sổ, đi tìm con, kêu khóc suốt  đêm.

Hồng ôm con bé vào lòng, lau nước mắt cho nó. Thực ra, đêm qua mất ngủ, trong đầu chị đã có một dự tính. Chị hỏi:

-Con đi Bến Tre với cô được không?

-Đi bắt mèo về hả?

-Chỉ bắt một con thôi.

-Không biết ba con có chịu nuôi không.

-Cô nghĩ là mẹ con sẽ chịu nuôi. Mẹ con có thương mèo mẹ không?

-Mẹ thấy nó kêu khóc, có vẻ cũng xót ruột. Để con năn nỉ mẹ.

Hồng thay đồ. Lấy xâu chìa khoá.

-Xuống nhà đi. Hai cô cháu mình sẽ đi xe hơi của cô.

NHỮNG CHUYỆN KỂ CỦA HỒNG photo

Con bé nói đi xe hơi nó sẽ bị ói, nên hai cô cháu phải đi xe máy. Ba mươi phút sau họ đã ra đến quốc lộ Một, chạy thẳng một mạch tới Bến Tre. Lần này chỉ có một con chó ra sủa. Căn nhà khá yên tĩnh. Dường như bản năng của loài chó cũng biết được khách là những người thân thiện với chúng. Nó chỉ sủa mấy tiếng rồi bỏ đi. Tiếp tục đọc