ĐÀO HIẾU – Kỳ 14: Chọn mặt gửi… mèo

hải14

Mỗi lần ra phố Hồng đều phải đi qua ngã tư ấy. Đó là một khu vực đông đúc những quán nhậu bình dân, những tiệm tạp hoá, tiệm cắt tóc và cửa hàng vật liệu xây dựng.

Một bé gái trạc mười ba, mười bốn tuổi đang ngồi trên vỉa hè cách ngã tư ấy chừng 20 mét. Nó mặc một bộ đồ cũ bèo nhèo nhưng mặt mũi cũng sáng sủa, dễ coi. Trước mặt nó là một cái thùng giấy, loại thùng mì ăn liền. Nhưng trong thùng không có mì mà là những con mèo con.

Hồng dừng xe lại.

-Con bán mèo hả?

-Dạ không. Con cho. Cô đem chúng về nuôi đi.

Những con mèo chừng ba tuần tuổi đang ôm nhau ngủ. Vài đứa mở mắt khi nghe tiếng động. Chúng kêu meo meo, đưa tay khều khều mép thùng giấy, chồm lên, muốn ra ngoài.

Bốn con tam thể, một con vàng và hai con mướp. Tất cả đều ốm yếu, nhưng màu lông đều đẹp và mặt đứa nào cũng rất ngây thơ.

-Con ngồi đây từ lúc nào?

-Từ sáng sớm, nhưng cô là người đầu tiên ghé lại. Cô nuôi giùm con đi, cô.

-Sao con không nuôi?

-Ba mẹ con không cho nuôi. Ở nhà không ai thích mèo, nhưng mèo mẹ lỡ đẻ một bầy bảy con nên ba con bắt con đem bỏ ngoài chợ. Nhưng con thấy tội quá, con ngồi đây chờ có ai nuôi thì con cho.

-Thế mèo mẹ đâu?

-Con nhốt nó ở nhà vì nó cứ chạy theo lũ con.

NHỮNG CHUYỆN KỂ CỦA HỒNG photo

Hồng tắt máy xe. Nhưng chị vẫn ngồi im sau vô-lăng. Chị vẫn mơ ước mình có một khu vườn nho nhỏ, rào kín chung quanh, rồi cất một cái nhà đơn sơ, và sống những ngày cuối đời với lũ chó, lũ mèo hoang, nhưng chị không có tiền để làm điều đó. Căn phòng nhỏ trong căn hộ của chị đã quá tải, những Mạnh Thường Quân thì càng ngày càng ít, bạn bè cũng lạnh nhạt dần với lũ trẻ mồ côi…

-Cô cũng không thể nhận nuôi được. Thôi con cứ ngồi chờ ở đây đến chiều. May ra có người xin. Xin một con cũng cho nha con. Bớt được con nào hay con nấy. Có gì cô sẽ tìm người nuôi giúp con vài ba đứa… Tiếp tục đọc