ĐÀO HIẾU – Kỳ 12: Quân tử nhất ngôn

12Vừa đưa xe ra khỏi tầng hầm, Hồng đã thấy “con khùng” đứng ngay chốt bảo vệ, tay ôm con mèo trước ngực.

-Em muốn gặp cô hả? Có chuyện gì không?

Nó khóc thút thít:

-Có một ổ chó con.

-Ở đâu?

-Ngoài bờ sông.

Hồng mở cửa xe, bảo con bé vô ngồi cạnh mình. Con mèo Mướp đang ngủ. Nó đã lớn và rất mập. Tiếng máy xe làm nó hé mắt ra nhìn rồi rúc vô ngực con bé. Con khùng mở cúc áo, nó ngậm cái núm, vừa lim dim vừa núc, nhẹ nhàng, từ tốn, như đứa trẻ được nuông chiều.

-Con cứ ôm nó vậy hoài sao?

-Nó nhõng nhẽo lắm. Chỉ rời con khi về chỗ ngủ.

-Nó lớn rồi, con phải tập cho nó ăn cơm chứ.

-Nó cũng ăn. Nhưng mà cứ đòi bú hoài.

Hồng liếc nhìn ngực cô gái, thấy quanh núm vú lốm đốn những vết sẹo thâm đen.

-Nó cào con hả?

-Không phải đâu cô. Nhưng cái lưỡi của nó nhám lắm. Lúc đầu nó làm con chảy máu, nhưng bây giờ chai rồi, không đau nữa đâu. Nó dài hai gang tay. Nếu tính cái đuôi nữa là ba gang. Vậy mà cứ đòi bú hoài. Nó nghĩ con là mẹ nó. Con đẻ ra nó.

Xe đã đến khúc sông theo hướng dẫn của con khùng. Hồng đậu xe sát lề. Cô bé dẫn chị đến chỗ lùm cây thấp, gần bên nắp cống. Bốn con chó con vẫn còn đó. Chúng đang rúc vào nhau, kêu ăng ẳng.

Hồng bế từng con lên. Tất cả đều chưa mở mắt, có lẽ chỉ hơn một tuần tuổi. Hai con đốm, một con đen và một con vàng sậm. Hồng hỏi:

-Mẹ nó đâu?

-Hồi sáng con thấy hai thằng đập đầu nó chết, bỏ bao bố đem đi. Nó là chó hoang đó cô. Hôm trước đi ngang qua đây, con thấy mẹ con nó nằm trong lùm cây này, thấy con lại gần, nó gừ gừ nên con sợ. Con tính báo cho cô nhưng sáng nay đến thăm thì thấy nó bị đập chết. Con chỉ biết khóc.

Hai cô cháu gom bốn con chó bỏ vào cốp xe. Nhưng Hồng không chạy về nhà vì cô phải đến một lò chó để giải cứu một con chó khác theo nhờ cậy của một người bạn.

Lò chó này ở khuất sâu trong một vùng quê khá hẻo lánh ngoại ô quận Bảy. Một căn nhà tôn lụp xụp ở giữa khu vườn nhỏ trồng chuối.

NHỮNG CHUYỆN KỂ CỦA HỒNG photo

Chó bị nhốt trong một cái chuồng xây bằng gạch, phía trên có nắp đậy bằng lưới B40, khoá hai ổ khoá. Bên trong có hai con chó. Hồng nhận ra con chó mà người bạn muốn chuộc, nhờ bộ lông trắng tinh của nó và cái vòng cổ màu đỏ.

Chủ lò chó mặc quần đùi, áo thun ba lỗ, hai bàn tay dính đầy máu.

-Con nào của bà? Nó hỏi.

-Con trắng. Có vòng đeo cổ.

Tên đồ tể chùi tay lên cái bụng phệ của hắn và châm thuốc lá.

-Chó Nhựt. Con này hai triệu.

-Ông thu vô bao nhiêu?

-Không nhớ. Nhiều quá, sao nhớ nổi. Tui bán theo thời giá.

-Nhưng con này xẻ thịt, bán chừng ba trăm ngàn.

Tên đồ tể dượm bỏ đi. Hồng hỏi:

-Còn con kia thì sao?

-Con mực một triệu. Tiếp tục đọc

Advertisements