ĐÀO HIẾU – Kỳ 11: Tính sổ

11Hai người chở nhau trên chiếc Attila cũ kỹ. Họ đi “tính sổ” nhưng không đem theo sổ. Cũng chẳng đem theo bút mực, máy tính.

Còn lão cư sỹ này đâu phải loại vừa. Xưng là cư sỹ nhưng kinh kệ không biết, tóc tai thì để dài như dân Hippy. Đi xe Lexus, xài điện thoại iPhone 7. Chỉ mỗi cái áo tràng màu xám thì lão bận thường xuyên trên người như một thứ “cổ trang” trên sân khấu, ngoài ra là dân chơi. Không chừng còn nhậu thịt chó, chơi hàng đá nữa.

-Cô nhắm chơi lại lão không? Người giúp việc hỏi.

-Hên xui.

-Nhưng mình cũng phải đem “đồ nghề” gì theo chớ cô.

Hồng vỗ vỗ lên ba-lô đựng cái giống gì trong đó chẳng biết.

-Thứ gì vậy?

-Ô! Ba cái đồ chơi của trẻ con ấy mà.

Hai người chạy thằng đến cái am nhỏ, nhưng cổng đóng, khoá bên ngoài. Người giúp việc nói:

-Chắc lão đang ở bên trại yến. Đang kiểm tra tài sản.

Hồng có vẻ chần chừ. Người giúp việc nói:

-Cô lo bầy chó hả? Không sao đâu. Cái đó tui đã tính rồi. Cô chỉ lo một mình lão thôi.

NHỮNG CHUYỆN KỂ CỦA HỒNG photo

Họ theo lối mòn chạy thẳng vô cổng. Quả nhiên lão chủ đang ngồi uống trà dưới gốc cây sakê tàng rộng.

-Chào thầy. Hôm trước tôi hứa là tôi sẽ trở lại.

-Để làm gì?

-Để chờ câu trả lời. Tại sao bữa đó thầy thả chó ra cắn tôi?

Lão làm thinh. Lại nói:

-Bữa đó thầy bảo là chính người giúp việc thả chó. Có phải vậy không chị?

Không đợi người đàn bà trả lời, lão nói:

-Nếu tôi thả thì sao?

-Ông là người tu hành mà nói láo. Thứ nhất, ông đồng ý trả con Gaddafi cho tôi nhưng lại thả chó cắn tôi và con Gadaffi. Thứ hai, ông thả chó mà hèn nhát, đổ thừa cho người giúp việc. Ông tu kiểu gì vậy? Tiếp tục đọc