ĐÀO HIẾU – Kỳ 10: Địa ngục chim yến

10Ba hôm sau Gaddafi đã bình phục. Hồng vừa định trở lại tìm lão cư sỹ để tính sổ thì có người bấm chuông.

Khách chính là người bạn đã giới thiệu Hồng với lão cư sỹ, và một người mà Hồng không ngờ tới: bà giúp việc của trại yến.

-Ủa, sao bà đến đây?

-Tui nghỉ làm chỗ đó rồi.

-Vì sao?

-Tui sợ.

Sợ. Không phải chỉ người đàn bà còm cõi này sợ mà Hồng cũng sợ, người bạn của Hồng cũng sợ khi nghe kể chuyện.

Đó không chỉ là một trại nuôi yến. Đó còn là một bãi tha ma, một nghĩa địa vô chủ, một nhà mồ, một trại tù, với sự canh giữ của cả một biệt đội chó hoang tạp chủng hàng trăm con, do hai con chó ngao cai quản.

Cái địa ngục ấy ở ngay trên bờ sông Nhà Bè, khuất tịch, vắng tanh, ngày thì lặng im như hoang mạc, đêm thì đầy tiếng gió hú, tiếng chó tru, tiếng các oan hồn trôi dạt, lang thang vất vưởng, kêu khóc.

NHỮNG CHUYỆN KỂ CỦA HỒNG photo

Đêm không điện đóm, chỉ có ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn LED 7 watts trong cái chòi dành cho người giúp việc và một bóng đèn khác ở ngay cửa pháo đài, còn lại toàn bộ khu vườn tối thui như một cõi âm.

Chính vì thế mà buổi tối người giúp việc không dám ra ngoài, đóng kín cửa, ngủ rất sớm.

Nhưng bà lại rất khó ngủ. Bà nằm nghe những tiếng động kỳ quái, khó hiểu của chốn âm ty quái dị ấy.

Qua khe nứt của bức vách bằng tôn rỉ sét, bà thường thấy những đóm ma trơi bay lập lờ, chập chờn từ ngọn cây này đến ngọn cây khác. Đom đóm bay từng đàn trên mặt ao rồi đậu sáng rực quanh các bờ cỏ. Tiếp tục đọc

Advertisements