ĐÀO HIẾU – Kỳ 09: Biệt đội tử thần

09Suốt đêm hôm đó Hồng cứ thao thức, dự tính sáng hôm sau sẽ đến thăm Gaddafi, nhưng đến sáng, tâm trạng chị đỡ ảm đạm hơn. Và chị nghĩ: phải cứng rắn, phải vượt qua những tình cảm uỷ mị, nếu không sẽ làm khổ cho cả hai. Rồi chị từ bỏ ý định ấy.

Nhưng đến ngày thứ năm thì Hồng thất thủ. Chị quyết định lấy xe đi.

Người cư sỹ vẫn ngồi đó, nơi cái hiên rộng đầy hoa kiểng.

“Thưa thầy, tôi muốn gặp nó một lát.”

“Ngồi xuống đi. Cô uống với tôi tách trà nhé?”

Hồng uống cạn. Rất nhanh. Chỉ muốn gặp Gaddafi. Chị ngó dáo dác. Ngoài sân. Góc nhà. Gốc cây.

“Tôi đã chuyển nó đi nơi khác rồi.”

“Đi đâu vậy?”

“Đến một nơi rộng rãi, với đồng loại của nó. Cô yên tâm, ở đó nó sẽ vui hơn đây.”

Hồng linh cảm có điều gì bất ổn. Chị nói:

“Ông có thể dẫn tôi tới đó được không? Tôi chỉ muốn gặp nó trong giây lát.”

Vị cư sỹ im lặng, rót trà ra tách, uống chậm, vừa có vẻ dửng dưng, vừa tỏ ra khó chịu.

“Xin làm ơn. Xin hãy làm ơn. Tôi không dám làm phiền ông đâu. Chỉ gặp một lát thôi.”

“Thôi được. Cư sỹ đứng lên. Cô đi theo tôi.”

NHỮNG CHUYỆN KỂ CỦA HỒNG photoHai người đi bộ, băng qua một lối mòn quanh co giữa những hàng cây rậm rạp, những bãi cỏ cao quá đầu người.

Đi chừng mười phút thì nghe có tiếng chim yến ríu rít. Hồng ngước nhìn, thấy chim bay rợp trời. Lát sau ông ta dẫn Hồng qua một cây cầu gỗ bắc ngang con mương nhỏ dẫn đến chiếc cổng sắt khá kiên cố.

Bên trong là cả một cơ ngơi rộng lớn và khoáng đạt. Dường sá rộng rãi, được trải nhựa, hai bên trồng dừa. Phía sau hàng dừa là vườn cây ăn trái và nhiều ao cá nối tiếp nhau. Hoa mười giờ nở đỏ rực quanh bờ ao.

Tiếng chim yến càng lúc càng rộn ràng. Thấp thoáng sau vườn cây là một toà nhà rất cao màu xám, chi chít những cái lỗ nhỏ trông như một pháo đài thời Trung Cổ. Tiếp tục đọc