ĐÀO HIẾU – Kỳ 08: cư sỹ

08Tôi hỏi:

-Nhưng em có liên lạc được với người chủ của con chó đó không?

-Không. Em đã đưa hình nó lên facebook cùng với một status mô tả tình huống em cứu nó, nhưng chờ hai tuần lễ mà không thấy ai nhận. Cuối cùng, một chị bạn nói rằng có một nhà sư nhận nuôi nó.

-Vậy bây giờ nó đang sống trong chùa?

-Ban đầu nó ở trong một cái am nhỏ. Nhưng câu chuyện không suôn sẻ chút nào.

-Coi bộ gay cấn?

-Rất gay cấn.

Hồng nhìn ra khoảng sân đầy nắng. Người phục vụ đem cà phê đến. Những giọt đen nhểu xuống thật chậm. Quán vắng. Và chúng tôi đều chờ đợi. Tôi chờ câu chuyện tiếp tục, còn Hồng thì chờ những giọt cà phê. Nhưng chị không vội vàng. Những tình tiết của câu chuyện chắc sẽ xuất hiện từ tốn, thong thả như những giọt nước đen, long lanh và đắng nghét, nhưng đang làm gợn lên những vòng sóng dưới đáy ly.

Hồng khuấy cà phê bằng cái muỗng nhỏ, tiếp tục câu chuyện.

-Sáng hôm đó chị bạn dẫn em đến một cái am nhỏ nằm giữa khu vườn rộng bên nhánh sông Nhà Bè. Am được thiết kế như một ngôi chùa, tuy đơn sơ nhưng tươm tất, sạch sẽ, có nhiều hoa kiểng trên một sân rộng lát gạch Bát Tràng. Trong am vẳng tiếng mõ và tiếng tụng kinh nho nhỏ. Nhưng khi em bước vào trong thì mới biết đó là tiếng tụng kinh của máy, còn nhà sư thì đang ngồi uống trà nơi cái hiên rộng.

NHỮNG CHUYỆN KỂ CỦA HỒNG photoThực ra đó không phải là một nhà sư vì ông không thí phát (cạo đầu). Ông để tóc dài như một tay hippy, mình mặc áo tràng màu lam, cổ đeo chuỗi hạt. Chị bạn nói: “Thầy chỉ là cư sỹ, tu tại gia”. Nhưng em không quan tâm đến điều đó. Em đến chỉ vì con chó.

“Thưa thầy, tôi đem con chó đến như đã hẹn.”

“Chó đâu?”

“Dạ, tôi để ngoài xe.”

“Cô dẫn nó vô đi.”

Em ra xe đắt chó vô. Cư sỹ hỏi:

“Nó tên là gì?”

“Gaddafi”

Chủ nhà cười khà khà, có vẻ thú vị vì cái tên ngộ nghĩnh. Tiếp tục đọc

Advertisements