ĐÀO HIẾU – Kỳ 06: Cô gái đẹp và con khùng

06Khu chợ của phường rất nhỏ nên những người bán hàng phải tràn ra đường, bày biện các thứ rau quả, tôm cá, giày dép trên vỉa hè. Kẻ mua người bán tập nập. Buổi sáng khá sôi động bởi nhiều thứ âm thanh khác nhau: Tiếng rao hàng trộn lẫn với tiếng xe gắn máy, tiếng gà kêu, tiếng mặc cả…

Giữa đám đông quen thuộc ấy Hồng chỉ chú ý đến hai cô gái. Một cô bán cá và một cô khùng. Cô bán cá thì đẹp đẽ, trắng trẻo, thon thả, môi đỏ tươi, còn cô khùng thì tóc tai rối rắm, mặt lem luốc, áo quần nhàu nát, bẩn thỉu.

Đó là hai nhân vật chính trong vở bi kịch mà nạn nhân là năm chú mèo con không biết ai đã đem vứt ngay khoảng đất chỗ cô gái đẹp đẽ kia xí phần làm gian hàng bán cá của mình.

Những con mèo nhỏ chừng ba tuần tuổi đang đói quay quắt, bất chấp hiểm nguy, cứ lăn xả vô chân cô hàng cá, cố tìm một một cái núm vú hay một chút cơm thừa.

Con này vừa xâm nhập biên giới đã lập tức bị gạt ra, thì con khác bước vô, lại bị gạt ra, con khác lại nhào tới. Lần này thì bị cô hàng cá chộp cổ, ném đi, lăn quay trên mặt đường. Nó lồm cồm bò dậy, lết tới.

NHỮNG CHUYỆN KỂ CỦA HỒNG photoMột bà khách vừa ngồi xuống lựa cá. Chú mèo con bò đến ngay dưới chân bà ta, kêu meo meo đòi ăn. Bà khách không quan tâm đến con mèo nhỏ, nhưng cô hàng cá thì chồm tới, chộp ngang lưng mèo, tay kia cầm cái chày vồ (vốn dùng để đập đầu cá) đập mạnh vào đầu chú mèo con, ném ra đường. Con mèo chỉ co giật mấy cái rồi trợn trắng hai mắt, không kêu được một tiếng, một dòng máu ứa ra từ đỉnh đầu, nhểu xuống mặt đường.

Cô khùng kêu thét lên, rồi ôm mặt khóc.

Cuộc hành quyết diễn ra nhanh quá nên bốn con mèo còn lại không hay biết, chúng cứ tiếp tục bước vào tử địa. Cô hàng cá chộp lấy con thứ hai. Tiếp tục đọc

ĐÀO HIẾU – Kỳ 05: Xin chữ ký

NHỮNG CHUYỆN KỂ CỦA HỒNG photo

Hồng gõ vào cánh cửa đóng kín lúc 8 giờ sáng chủ nhật. Chủ nhà muốn ngăn không cho chị vào, nhưng Hồng đã lách vô được. Tiếp tục đọc

ĐÀO HIẾU – Kỳ 04: Cuộc họp ban quản lý

NHỮNG CHUYỆN KỂ CỦA HỒNG photoCó lẽ Hồng là người bước vô phòng họp cuối cùng. Ông trưởng ban quản lý chung cư đang nói:

-Tôi đã nhận được một số đơn khiếu nại, đòi các hộ nuôi chó, mèo phải đưa chúng ra khỏi chung cư vì chúng đã gây  quá nhiều phiền phức. Ỉa đái bừa bãi, chó thì sủa inh ỏi, mèo thì động dục kêu gào như ma quỷ, đó là chưa kể…

Ông ta vốn là một luật sư nên ăn nói rất hùng hồn, rất thuyết phục.

Lại có thêm một chủ hộ khác đứng lên phát biểu:

-Bữa kia tôi thay đồ đi làm, vừa bước lại phía thang máy thì đạp ngay một bãi phân chó. Phải quay về để thay giày. Ai sẽ chịu trách nhiệm chuyện này?

Một chủ hộ người Pháp, nói tiếng Việt lơ lớ:

-Tất cả những điều bất tiện mà quý vị nêu ra đều là chuyện của quá khứ. Bây giờ các con thú cưng đều được giữ trong nhà và các cầu thang đều rất sạch.

Các chủ hộ người nước ngoài khác như Hàn Quốc, Anh, Mỹ, HongKong đều phát biểu ủng hộ ý kiến của người Pháp nọ. Tiếp tục đọc

ĐÀO HIẾU – kỳ 03: Độc thủ Đại hiệp và đệ tử mới

NHỮNG CHUYỆN KỂ CỦA HỒNG photoHồng đưa xe vào bãi đậu dưới tầng hầm của cao ốc. Chị xuống xe, tiến lại phía người bảo vệ đang ngồi gác.

-Chị mới cứu một con chó, lông nó đầy cứt đái và bùn đất, em giúp chị làm vệ sinh hàng ghế sau xe. Chị phải bế nó lên nhà.

Hồng nhét tờ 100 ngàn vào túi áo anh ta và ôm chó trước ngực. Quần áo chị bê bết những thứ khó ngửi, nhưng con chó thì nằm im, và trong tư thế ấy, chị bước tới thang máy khá dễ dàng.

Căn hộ của chị không rộng lắm nhưng chị cũng dành một phòng riêng cho lũ trẻ bụi đời. Thấy chị về, chúng chạy ra vẫy đuôi mừng rỡ nhưng không sủa. Tiếp tục đọc

ĐÀO HIẾU – Những chuyện kể của Hồng

NHỮNG CHUYỆN KỂ CỦA HỒNG photo

1./ CUỘC HẸN NGẪU NHIÊN

Đó là một con mèo mướp tám tháng tuổi. Một chàng trai đẹp đẽ. Thực ra nó không phải là mèo mướp. Nó chỉ giống mướp, nhưng nếu nhìn kỹ thì những vằn lông của nó giống lông của loài linh cẩu, vằn đen trên nền xám sậm. Hai mắt to, tròng mắt màu xanh ngọc, viền mắt đen, mình dài, uyển chuyển như một con báo.

Mỗi khi tôi cột võng xong thì nó nhảy lên nằm. Không biết bằng cách nào mà nó cũng đong đưa cái võng giống như người.

Hôm nay tôi lên võng trước nó nên nó có vẻ thất vọng, đứng ngóng một lúc rồi bỏ đi vòng vòng quanh sân thượng.

Nắng vừa lên, trời trong xanh, sân thượng rộng, thoáng và đầy gió. Mây bay trên cao và những vệt nắng sớm đổ dài trên khoảng sân rộng.

Con mèo đang ở ngay dưới võng. Nó chồm lên, cào lưng tôi, tôi cố chộp lấy, nó bỏ chạy. Rồi quay lại rất nhanh, nằm phục xuống trong tư thế rình mồi. Và như một nhát kiếm, nó phóng lên võng.

Những lần trước, khi xuất chiêu này, nó nằm gọn trên ngực tôi, êm ái như một cái ôm ấm áp. Nhưng lần này, có lẽ do chiếc võng đang đong đưa nên chân trước của nó đã quẹt vào mặt tôi, đau điếng.

Tôi nghĩ là khoé mắt của mình đã bị chảy máu nên chạy vô phòng soi gương. Đường kiếm vô tình đã gây một vết xướt rỉ máu. Tôi không biết tròng mắt mình có bị thương không, nên phải ra tiệm thuốc tây gần nhà. Tiếp tục đọc

ĐÀO HIẾU – Người đứng phía sau bác sỹ

BÔNG SENCÓ MỘT FRIEND TRÊN FB LÀ BÁC SỸ, KỂ RẰNG:
“Mình tranh thủ đọc lại face lúc rảnh.
Có 1 em đứng đằng sau theo dõi.
Mình hỏi: Có muốn đọc không, chị in cho, TQ nó đang bành trướng biển đông này.
Dạ, em không đọc, em không thích mấy thứ này. Ui giời, kệ nhà nước muốn làm sao thì làm, mình nói có giải quyết được gì đâu. Chẳng liên quan.”
TÔI MUỐN TẶNG CÁI “em đứng đằng sau” ẤY CÂU CHUYỆN NÀY VÀ MONG RẰNG KHI ĐỌC XONG,”EM” ẤY SẼ BIẾT MÌNH THUỘC LOẠI “NHÂN VẬT” NÀO TRONG CÂU CHUYỆN.
* Tiếp tục đọc

Hình ảnh

ĐÀO HIẾU – Hỏi thế gian tình là vật gì?

duong-quoc-dinh-100Ngày xưa người chiến binh ngoài mặt trận muốn gởi thư về nhà cũng phải mất cả tháng trời ngựa chạy hay nửa tuần trăng chim nhạn bay. Nay, ngồi trước máy vi tính, chỉ cần nhắp chuột vài lần là đã có thể gởi một bức thư kèm hình ảnh của mình cho người thân đang ở bên Mỹ trong vòng không tới mười giây đồng hồ. Rõ ràng là lịch sử nhân loại có những bước tiến lớn.

Nhưng có một thứ mà từ hàng ngàn năm nay chẳng những không tiến mà còn bước lùi, không phát triển mà còn thoái hóa. Đó là TÌNH YÊU.

Ngày xưa khi yêu nhau người ta thề cùng sống chết, ví dụ như mối tình Trọng Thủy – Mỵ Châu. Khi Trọng Thủy chạy theo dấu lông ngỗng, thấy vợ mình nằm chết bên đường thì vô cùng đau xót, chàng an táng vợ rồi nhảy xuống cái giếng trong thành Cổ Loa mà tự tử. Bên Tây cũng có Roméo và Juliette yêu nhau mà không lấy được nhau, đành cùng chết trong chốn nhà mồ…

Ngày nay, những chuyện tình đồng sanh đồng tử như thế đều bị xem là lẩm cẩm, lỗi thời. Không ít những cô gái ngày nay buổi sáng hẹn hò với anh chàng này, tối đến nhảy đầm với anh chàng nọ. Tiếp tục đọc

Nguyễn Trần Sâm – LỤC ĐỊA GIÀ

chau_au_1923_500

Vào thế kỷ XV, châu Âu thay thế vùng Cận Đông để trở thành trung tâm văn minh của thế giới. Đây là giai đoạn đầu của thời kỳ Phục Hưng, khi có sự bùng phát của những luồng tư tưởng mới trong mọi lĩnh vực tri thức.
Trong thế kỷ này, người Âu đã biết đóng các loại tàu buồm có thể vượt đại dương. Khả năng đi đến được các châu lục khác cộng với ham muốn tìm những nguồn tài nguyên để phục vụ các nhu cầu sống và để làm giàu đã thúc đẩy hàng ngàn người lên tàu và lênh đênh nhiều tháng trời để tìm đến những miền đất mới.
Đặc biệt, từ khi Christopher Columbus tìm ra châu Mỹ (mà lúc đầu ông tưởng là Ấn Độ), những đoàn người đổ đến nơi này ngày càng đông. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới, nhưng nhiều nhất vẫn là từ châu Âu. Trong số đó, nhiều người đã ở hẳn lại miền đất mới để sinh cơ lập nghiệp, tạo lập nên quốc gia mới với thể chế tiến bộ hơn, thông thoáng hơn so với chốn cố hương. Từ đó xuất hiện tên gọi Tân Thế Giới để phân biệt với Cựu Thế Giới vốn là nơi họ bỏ lại phía sau.
Đến thế kỷ XVIII thì tại nơi mà ngày nay là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã có xu hướng hình thành một quốc gia. Những tổ chức nhà nước của nhóm người chiếm đa số trong đám di dân đã sống một vài đời ở đó, tức là của người gốc Anh, ban đầu còn phụ thuộc Anh Quốc và trung thành với Hoàng Gia Anh. Tuy nhiên, sự lớn mạnh nhanh chóng và ý thức độc lập của các thành viên cuối cùng đã dẫn đến cuộc chiến dành độc lập và sự hình thành nhà nước Hoa Kỳ.

Tiếp tục đọc

ĐÀO HIẾU – Hiện tượng lạ tại các bệnh viện

CÚI CHÀO

Mấy hôm nay, tại một số bệnh viện lớn ở Sài Gòn như Chợ Rẫy, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, bệnh viện Ung bướu Gia Định… đã đồng loạt xảy ra hiện tượng các nhân viên y tế như y công, y tá và cả bác sỹ nữa… đều không chịu làm việc.

Chúng ta đều biết, tại các bệnh viện này, bệnh nhân rất đông: một giường nằm hai, ba người mà vẫn không đủ chỗ, các bệnh nhân phải chui dưới gầm giường mà nằm, hoặc phải vác chiếu ra nằm ngoài hành lang…

Bệnh viện nào cũng nghẹt người, nằm ngồi lổn ngổn lảng ngảng, lăn lóc như đất đá, phế liệu… vô thừa nhận.

Các nhân viên bệnh viện thường đi làm lúc 7 giờ 30 để chuẩn bị các thứ cho bác sỹ khám bệnh vào lúc 8 giờ sáng.

Bỗng dưng mấy hôm nay trật tự ấy bị đảo lộn nghiêm trọng: Các y công, y tá, nhân viên y tế… thay vì tới bệnh viện để chuẩn bị các thứ như thường lệ, thì họ lại chen nhau đi dọc theo các hành lang chật ních người, gây tắt nghẽn lối đi.

Cả trăm nhân viên y tế ấy đi chưa hết các dãy hành lang thì đã đến 8 giờ, là giờ bác sỹ khám bệnh. Tiếp tục đọc

Đào Hiếu – CHA TÔI

CHA 06Hai cha con ngồi bên bếp lửa nhỏ. Sáng mùa đông ở miền Trung trời rất lạnh, ông trùm đầu bằng một chiếc khăn lông màu trắng đã cũ, ông nhắc lại những kỷ niệm về mẹ tôi, về ông cố tôi là cụ Đào Doãn Địch một lãnh đạo lỗi lạc của phong trào Cần vương tại tỉnh Bình Định, được vua Hàm Nghi sắc phong Phụng Nghị Đại Phu năm 1885, cũng năm ấy ông bị thương nặng trong một trận đánh lớn với quân Pháp tại huyện Tuy Phước. Ông phải rút quân về An Khê cố thủ, nhưng vì vết thương quá nặng nên đã qua đời tại đó. Trước khi mất ông giao binh quyền lại cho Mai Xuân Thưởng.
Tôi ngồi nghe, thương cha già yếu, nhưng trong đầu tôi không hề có ý nghĩ rằng đó là buổi gặp gỡ cuối cùng.
Hôm trở về, tôi mang tặng cha một chai rượu. Một người bạn cùng cơ quan nói đó là rượu nho do người nhà cô cất. Hồi đó nhu yếu phẩm rất hiếm nên có được chai rượu làm quà, tôi rất mừng. Cha tôi nói để khui ra uống thử.
Nhưng đó chỉ là một chai nước lã có màu.
Đó là món quà đầu tiên trong đời làm con của tôi tặng cho cha ruột của mình. Ngoài ra không hề có gì cả dù chỉ một đồng bạc.
Tôi mang nỗi ân hận về chai rượu ra đi. Hai cha con chở nhau trên chiếc xe đạp từ trong làng đi ra quốc lộ 19. Gần đó có một cái đồi trọc, hai cha con dẫn xe lên đồi ngồi chờ xe đò. Chiếc xe cũ kỹ chạy bằng than đá lạch bạch đi qua. Chúng tôi chia tay nhau. Không khóc, không ôm nhau, nhưng lòng tôi tràn ngập nỗi buồn. Hồi ấy tôi nghèo quá, cha tôi còn khốn cùng hơn. Ông gầy yếu đen đúa và run rẩy. Ông đứng trên đồi nhìn theo tôi, không vẫy tay, không một tiếng nói, ông đứng như pho tượng đá ngóng nhìn vào hư vô. Một chút sương sớm phảng phất trên mái tóc bạc. Nắng chưa lên và một chút gió vẫn còn hiu hắt.
Tiếp tục đọc