ĐÀO HIẾU – Ao làng và Biển

Có ông nọ suốt đời sống ở miệt quê, tối ngày quanh quẩn bên đồng ruộng, bờ trẻ, vườn rau, ao cá.

Hằng ngày, ông lội xuống cái ao làng, hái mấy cọng rau muống, rau nhút, thỉnh thoảng giăng mảnh lưới nhỏ bắt một mớ cá sặc, cá rô, đủ sống qua ngày.

Tiếp tục đọc

ĐÀO HIẾU – Chúa Giêsu và Phạm Duy

Trên đường đi xuống trần gian, Chúa Giêsu nhìn thấy một đám đông những người đứng tuổi, ra dáng quan chức, trí thức, nghệ sĩ, đang vây quanh một ông già tóc bạc trắng. Họ vừa la hét vừa ném đá. Ông già nọ lúc đầu còn đưa tay đỡ nhưng sau khi bị trúng mấy cú vào đầu thì quỵ xuống, nằm trên bãi cỏ.

Giêsu đứng lặng người một lúc rồi chậm chạp bước đến, đi vào giữa đám đông.

Ngài cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ vẫn không ngừng ném đá nên Người ngẩng lên và bảo họ: 

“Ai trong các ngươi cảm thấy mình có công với dân tộc Việt Nam hơn Phạm Duy thì hãy ném đá ông ấy. Còn nếu ai trong các ngươi cảm thấy công lao của mình thua kém Phạm Duy thì hãy im lặng, suy gẫm.

“Và kẻ nào đang cướp đất của dân, cướp tiền bạc, mồ hôi nước mắt của dân, cướp tự do của dân thì hãy cúi mặt xuống. Các ngươi không có tư cách để đánh giá Phạm Duy.

“Ta phong thánh cho người nhạc sĩ tài hoa ấy. Các ngươi sẽ bị nhân dân quên lãng nhưng Phạm Duy thì luôn ở trong hoài niệm của dân tộc Việt Nam. Các ngươi sẽ bị lịch sử ném vào sọt rác nhưng Phạm Duy đã được dựng tượng đài trong mỗi trái tim.” 

Tiếp tục đọc

LÊ QUỐC – Hệ thống siêu quyền lực tại Hoa Kỳ

        Lời mở đầu: BÀI BÁO NÀY LÀ CỦA TÁC  GIẢ LÊ QUỐC. TÔI ĐỌC TRÊN MẠNG INTERNET VÀ THẤY CÓ NHIỀU CHI TIẾT THÚ VỊ ĐÁNG CHO NGƯỜI VIỆT CHÚNG TA HỌC HỎI. TUY NHIÊN TRONG BÀI CÓ VÀI ĐOẠN “NHẠY CẢM” NÊN TÔI XIN MẠN PHÉP TÁC GIẢ LƯỢC BỎ BỚT. XIN TÁC GIẢ THÔNG CẢM VÀ THỨ LỖI.

TÔI NGHĨ TÁC GIẢ LÀ MỘT TRÍ THỨC VIỆT KIỀU MỸ, CÓ KIẾN THỨC THỜI SỰ BAO QUÁT VÀ TẦM NHÌN CHÍNH TRỊ SẮC SẢO. HIẾM THẤY MỘT VIỆT KIỀU MỸ NHƯ VẬY.

*

Tư bản là một thế lực vô tổ quốc. Nơi nào có thể làm ra tiền là nó đến. Nơi nào không còn kiếm được tiền thì nó đi… Nó chẳng cần phân biệt bạn hay thù, dân chủ hay độc tài, Cộng sản hay không Cộng sản. Mục đích tối hậu của nó là TIỀN. Cho nên, lắm khi vì tiền mà nó hy sinh mạng sống  đồng bào của nó, chà đạp lên xác chết của nhân loại, hy sinh cả một quốc gia mà trước đó nó là Đồng Minh –  thậm chí phản bội Dân tộc và Tổ quốc  của chính nước nó.

Tiếp tục đọc

ĐÀO HIẾU – Sự phung phí man rợ

Có lần nói chuyện với một thằng bạn phi công VNCH, nó tiết lộ: “Mỗi lần cất cánh đi ném bom nhưng vì một lý do nào đó không đến được mục tiêu, không thể ném bom được, đành phải bay ra biển, trút bom xuống đó rồi về”.

Tôi hỏi:

-Sao không đem bom về?

-Vì nhiều lý do: 1/Hạ cánh xuống phi đạo trong khi đang mang bom rất nguy hiểm, vì bom sẽ nổ. 2/Đã đem bom đi thì không được đem về, cũng giống như hiệp sỹ Samurai của Nhật, đã rút kiếm ra khỏi vỏ thì phải vấy máu mới được tra kiếm vào. 3/ Bằng mọi giá phải ném cho hết bom thì mới được về. không cần biết ném vào đâu.

-Tại sao lại có cái “nguyên tắc thứ 3” đó?

-Vì bom là hàng hóa, chiến tranh là thị trường tiêu thụ, phi công tụi tao là người tiêu dùng và những ông chủ “các tập đoàn chế tạo vũ khí” là nhà sản xuất. Mày có muốn nghe câu chuyện thứ hai không?

Tiếp tục đọc

ĐÀO HIẾU – Hai mặt của Tự Do

Có một số người không thích ai nói trái ý mình. Họ muốn áp đặt người khác suy nghĩ giống mình, cảm nhận giống mình, phát biểu giống mình. Họ chỉ chơi với những ai đồng điệu và xa lánh kẻ nào “nghịch” với họ.

Tóm lại, họ không chấp nhận tự do tư tưởng, tự do thể hiện, tự do ngôn luận.

Loại người như thế vừa đáng ghét, vừa nguy hiểm, lại vừa buồn cười. Họ là kẻ thù của dân chủ, nhân quyền, kẻ thù của sự tiến bộ và sáng tạo.

Tuy nhiên, vấn đề TỰ DO, trên thực tế lại rất phức tạp, rất đa dạng và đôi khi khó hiểu.

Tự do ngôn luận hoàn toàn không có nghĩa là “muốn nói gì thì nói”, hoặc “phát biểu linh tinh”. Ví dụ như cha nội Thích Chân Quang từng nói: “Trung Quốc là anh, Việt Nam là em, vì vậy Lý Thường Kiệt đem quân đánh Trung Quốc là hỗn”… thì chẳng những chúng ta không chấp nhận mà còn muốn lấy giẻ rách nhét vô họng gã.

Trong gia đình cũng thế, nếu cô con gái muốn lấy một anh chàng giàu có nhưng dốt nát, ăn tục nói phét, đội trên đạp dưới, rượu chè bài bạc… thì chẳng những cha mẹ không chấp nhận thứ TỰ DO đó mà có khi còn phải đánh đòn.

Tiếp tục đọc

ĐÀO HIẾU – Chiều cuối năm

*

Ta thấy lá bay trên mặt đường
Thời gian thì trôi theo hoàng hôn
Nắng cũng lùi về cuối phố
Cơn gió thầm, bay qua vườn cũ
*
Ta thấy ta nằm trên vạt cỏ
Mà vẫn trôi đi như nước rong
Trôi về đâu giữa đời mênh mông?
*
Ta thấy mây, chiều nay đã về
Đứng trên cao buông lời rủ rê
Chân trời rất xa, rất hiu quạnh
Ở đó có gì vui mà về?
*
Ta nghe trời lặng, không tiếng chim
Đất cũng không có ai đi tìm
Chiều nay trời đất hoang vu quá
Trời đất biến thành khuôn mặt lạ
*
Năm mới về như một cái bóng
Đứng ngoài ngõ dòm vô hiên vắng
Thấy ta ngồi một mình như cái cây
Rụng hết lá trong hoàng hôn đầy.
*
Năm mới về như người khách lạ
Ta dửng dưng nhìn, không biết ai
Hắn bỏ đi nhẹ như chiếc lá
Hắn bỏ đi, để lại dấu hài.
*
Ta vẫn ngồi nhìn vệt nắng phai
Nhìn những ngón tay cằn khô và dài
Khu vườn rỗng, không còn sinh vật
Con kiến, con ve, con dế đi mất
Chỉ có cỏ tràn lan mặt đất
*
Bầu trời nhẹ như vỏ trái cây
Gió ở đâu mà kéo về đây?
Ta lay lắt như một cành củi
Không biết khi nào bay về phía núi?

31/12/2019
ĐÀO HIẾU

Tiếp tục đọc

MẠNH KIM – Michael Moore và Sicko

TTCT – Hơn 2.000 người đã đồng loạt vỗ tay sau khi xem bộ phim tài liệu Sicko của đạo diễn Michael Moore tại Nhà hát Lumiere trong khuôn khổ LHP Cannes (từ 16 đến 27-5-2007). “Tôi biết bão táp đang chờ tôi ở Mỹ” – M. Moore nói.

TTCT – Hơn 2.000 người đã đồng loạt vỗ tay sau khi xem bộ phim tài liệu Sicko của đạo diễn Michael Moore tại Nhà hát Lumiere trong khuôn khổ LHP Cannes (từ 16 đến 27-5-2007). “Tôi biết bão táp đang chờ tôi ở Mỹ” – M. Moore nói.

Cây bút Stephen Schaefer (Boston Herald) tin rằng Sicko (124 phút, chiếu giới thiệu – không dự tranh giải tại Cannes; dự kiến chiếu tại Mỹ ngày 29-6) sẽ ăn khách hơn cả Fahrenheit 9/11 – Cành cọ vàng 2004 và là phim tài liệu đạt doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh (222 triệu USD toàn cầu). Theo tác giả kịch bản kiêm đạo diễn M. Moore, Sicko được dựng với tính hiện thực thậm chí cao hơn hai bộ phim Fahrenheit 9/11 và Bowling for Columbine (Oscar 2003 phim tài liệu; Cesar 2003 phim nước ngoài hay nhất).

Bộ Tài chính Mỹ đang điều tra xem liệu Moore có vi phạm luật cấm vận Mỹ đối với Cuba hay không khi ông đến nước này mà chẳng hề có “phép tắc”. Sự “thù địch” căng thẳng đến mức nhóm sản xuất Sicko đã phải in bản master bên ngoài nước Mỹ phòng trường hợp nó bị tịch thu (!) và M. Moore thậm chí thuê Chris Lehane (tùy viên báo chí của cựu phó tổng thống Al Gore) để giúp “đối mặt với những thế lực mà tôi đang chống đỡ”. Còn Hãng Weinstein của Harvey Weinstein đang làm mọi cách để bảo vệ M. Moore cũng như có thể phát hành Sicko tại Mỹ (Weinstein thuê luật sư lừng danh David Boies để bảo vệ quyền tự do thông tin khi thực hiện Sicko).

Tiếp tục đọc

ĐÀO HIẾU – Đại dịch “Corona Vũ Hán” ở Mỹ

TIN TỪ NGƯỜI THÂN CỦA TÔI Ở MỸ CHO BIẾT: HIỆN NAY CÁC BỆNH VIỆN ĐỀU QUÁ TẢI NÊN HỌ CHỈ NHẬN NHỮNG BỆNH NHÂN ĐÃ BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN “KHÓ THỞ”. SỐ BỆNH NHÂN CÒN LẠI THÌ PHẢI TỰ ĐIỀU TRỊ Ở NHÀ, VÌ THẾ MÀ TỐC ĐỘ LÂY LAN RẤT NHANH.

-Nếu con virus covid 19 là do phòng thí nghiệm Vũ Hán tạo ra thì cùng một lúc người Trung Quốc đã sản xuất được “thuốc giải” (giống nhứ trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung)

-Vậy thì bệnh dịch ở Vũ Hán chỉ to bằng hạt đậu, được thổi phồng lên bằng quả bóng. Mục đích là để thế giới nghĩ rằng họ là nạn nhân chứ không phải thủ phạm.

-Chiến trường chính của họ là Mỹ và châu Âu. Bằng chứng là Mỹ bị nặng nhất. Số người nhiễm và số người chết cao nhất thế giới, vì Trump đã đánh họ đau nhất.

-Khi họ đã đạt được mục đích, thì thuốc giải được tung ra để dập tắt dịch ở Vũ Hán tức khắc.

-ĐIỀU ÍT AI NGHĨ ĐẾN: là nếu họ đã tạo được con covid 19 thì hoàn toàn có khả năng là họ cũng đã thủ sẵn vài chủng loại virus khác để đối phó với tình huống xấu nhất.

Tiếp tục đọc

ĐÀO HIẾU – Chị giúp việc nhà tôi

Nhà tôi có một chị giúp việc, 50 tuổi. Chị xuất thân từ làng quê, hiền lành, thực thà, dễ mến, trình độ văn hóa lớp Năm.

Chị gần như suốt ngày im lặng. Ai nói gì cũng cười. Không bao giờ xen vào chuyện của ai, chỉ biết nấu nướng, dọn dẹp. Và dĩ nhiên không quan tâm, cũng không biết gì về thời sự, đừng nói là chuyện có liên quan tới chính trị.

Ngày nọ, trong bữa cơm, khi mọi người đang bàn luận về việc bệnh dịch covid 19 đang hoành hành dữ dội ở Mỹ, hàng triệu người bị lây nhiễm, hàng trăm ngàn người chết, thì… giống như trong chuyện cổ tích, chị mở miệng:

-Coi vậy mà Mỹ cũng dở.

Lần “xuất khẩu” thứ hai cũng trong bữa ăn cách đó mấy ngày. Lần này là một câu hỏi:

-Nghe nói người Tây họ văn minh lắm, tinh thần tự giác cao lắm, sao chánh phủ biểu đeo khẩu trang, không đeo. Chánh phủ cấm tụ tập đông người mà họ lại đi biểu tình? Té ra họ còn thua mình.

Tiếp tục đọc