ĐÀO HIẾU – Bảng hiệu của một con người

Tinh-hao-danh-cua-nguoi-Viet-tu-dau-ma-co-1Hồi nhỏ, có lần tôi bị chó cắn, ông anh hàng xóm liền kéo cái quần đùi xuống, cắt một nhúm lông, rịt vô vết thương, rồi dẫn tôi đi bác sỹ.

Bác sỹ nhìn nhúm “lông vái” thì tủm tỉm cười, hỏi: “Bác sỹ nào chữa đây?” Rồi ông gỡ bỏ nhúm lông ra khỏi vết chó cắn và chích cho tôi mũi thuốc.

Đó là bác sỹ Võ Tư Nhượng, chắc ông đã qua đời lâu rồi, nhưng ông là một bác sỹ giỏi có tiếng ở Quy Nhơn.

Trước 75, bác sỹ tốt nghiệp tại các trường đại học y khoa đều giỏi. Giáo sư của họ có cả người nước ngoài. Có môn họ học giáo trình bằng tiếng Pháp và thi cử cũng bằng tiếng Pháp, cho nên những bác sỹ như Trương Thìn, Đỗ Hồng Ngọc, Trần Bồng Sơn… có người xuất thân từ trường Việt (thời trung học) nhưng khi ra trường đều nói giỏi tiếng Pháp.

Sau năm 75, việc đào tạo bác sỹ y khoa có lẽ không được khắc khe bằng, nhưng trong số bác sỹ ra trường cũng có người giỏi. Chẳng hạn như chàng rể của tôi, ra trường trên mười năm nay và từng được mời hội chẩn trong một ca ghép gan cho bệnh nhi lần đầu tiên ở Việt Nam, được truyền hình trực tiếp sang Pháp.

Một chàng rể khác là kỹ sư, hiện đang làm việc trong một nhà máy sản xuất máy bay Air Bus ở Mỹ.

Các vị bác sỹ, kỹ sư ấy họ học hành đàng hoàng trong hàng chục năm và tốt nghiệp với mảnh bằng và học vị rõ ràng, được mọi người công nhận.

Và họ có quyền treo bảng hiệu: “Bác sỹ Nguyễn Văn A” “Kỹ sư Trần văn B” cũng như họ có quyền gắn thêm hai chữ “bác sỹ”, “kỹ sư” ngay trước tên của mình một cách thoải mái, tự nhiên…

Còn tôi, viết văn hơn 50 năm nay, xuất bản hơn 20 tác phẩm, trong đó có những tác phẩm rất nổi tiếng, nhưng tôi có bao giờ dám gắn hai chữ “nhà văn” trước bút hiệu “Đào Hiếu” đâu!

Vì sao?

Vì không có một trường đại học nào đào tạo nhà văn cả, cho nên không có chuyện “tốt nghiệp nhà văn”. Mà cho dù có tốt nghiệp một cái trường như vậy, thì chưa chắc bạn đã là nhà văn. Bởi vì “nhà văn” không phải là một học vị mà là một danh hiệu phải được độc giả công nhận, không phải công nhận trên giấy tờ, bằng cấp, mà công nhận bằng niềm tin và sự yêu mến, ưa thích, ngưỡng mộ tác phẩm.

Bên dưới các bài viết hay các tác phẩm văn học tôi chỉ ghi đơn giản: “Tác giả: Đào Hiếu” hoặc ngắn gọn: “Đào Hiếu”.

Trong mấy năm gần đây, khi mà xã hội ta đang lạm phát các bảng hiệu: “tiến sỹ, thạc sỹ, giáo sư…” thì giới nhà văn nhà thơ cũng bắt chước cái đám này mà gắn thêm hai chữ “nhà văn” “nhà thơ” ngay trước bút hiệu của mình.

Vậy là người ta nhìn thấy nhan nhản trên các trang báo: “Nhà văn Trần Văn Vẻ, nhà thơ Nguyễn Trọng Lượng…”. Thậm chí họ còn chạy chữ lớn như con gà mái, vắt ngang trang blog của mình nữa.

Cái kiểu bon chen ấy chẳng những biểu lộ sự xuống cấp thảm hại của giới nhà văn nhà thơ mà còn để lộ sự thiếu tự tin do bất tài.

Nhưng thảm hại nhất có lẽ là trường hợp các nghệ sỹ làm đơn xin nhà nước phong cho danh hiệu “nghệ sỹ ưu tú, nghệ sỹ nhân dân”. Có người được nhà nước chấp thuận, có người bị bác. Bị bác thì năm sau nộp đơn xin lần nữa. Lại bị bác. Lại nộp đơn…

Một nghệ sỹ tài năng và chân chính ai lại làm vậy!!!

Thú thật, mỗi lần nhìn thấy tên một nghệ sỹ có gắn bảng hiệu như: Nghệ sỹ ưu tú Hoài Danh, nghệ sỹ nhân dân Tôn Nữ Kiều Diễm… tôi thường nghĩ đến thằng cháu nội tôi mỗi lần nó đi học về, khoe: “Ông nội ơi! Hôm nay con được danh hiệu học sinh ưu tú.” lần khác nó lại khoe: “Ông nội ơi! Hôm nay con được danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ”

Đôi khi nghe nó khoe, tôi vẫn thầm mơ ước có một ngày nào đó được nhà nước phong tặng danh hiệu: “Nhà văn cháu ngoan Bác Hồ” thì sướng biết chừng nào!

Ngày 7/7/2018

Đào Hiếu

Advertisements

8 comments on “ĐÀO HIẾU – Bảng hiệu của một con người

  1. Thời đại truyền thông đại chúng Nổi lên quảng cáo tưng bừng đua chen.Có Bảng Hiệu có ra Tiền.Có Mác càng lớn uy tín càng cao.Thị hiếu thích nhìn bề ngoài.Hình thức phô trương khuếch đại to ra…”Thùng rỗng kêu to”thật giả?Bảng Hiệu-Danh Hiệu người ta.Cũng đua theo thời chẳng qua Kiếm Tiền.Kiếm Danh cho thấy Trọng Khinh?Thực tại tình đời đỏ đen kim tiền?…Bật cười câu cuối…nhà văn cháu ngoan…ngon?hihihi…

  2. Có điều lạ là có những nghệ sỹ nổi tiếng nhưng cũng rất quan tâm đến danh hiệu này. Đặc biệt nghệ sỹ ngoài Bắc. Có người được có người trượt rồi lên thông tin đại chúng ý kiến này nọ. Rẻ tiền thật

  3. Thưa Bác Đào Hiếu,
    Ý kiến của cá nhân tôi chỉ theo một logic là nếu bác đã phê phán chuyện “cái bảng hiệu” như trong bài Bác viết thì dù chữ Écrivain có là tiếng Pháp hay để trước để sau gì
    thì tôi – một người bình thường cũng vẫn hiểu là ” NHÀ VĂN ĐÀO HIẾU”.
    Nếu có gì ko phải mong Bác bỏ qua.
    Xin hết.

  4. Tiếng Việt rất tinh tế, nếu bạn không tin tôi, bạn nên hỏi những ai am hiểu tiếng Việt sâu sắc. Ngay cả một dấu phẩy (,) cũng có cái hồn của nó, nhất là trong ngôn ngữ văn học. “Nhà văn Đào Hiếu” và “Đào Hiếu nhà văn” MỖI CỤM TỪ CÓ MỘT LINH HỒN RIÊNG.

  5. Vấn đề chính là giá trị thực của tác phẩm. Vì vậy nếu bỏ Écrivain đi thì cũng không làm giảm giá trị văn tài của Đào Hiếu, thậm chí ngược lại nữa là khác. Còn nếu muốn cho người nước ngoài biết ĐH là nhà văn thì cứ dịch tác phẩm ra tiếng nước ngoài để giới thiệu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s