ĐÀO HIẾU – Nhật ký mèo (kỳ 16+17)

NHẬT KÝ MÈO

16.CON CHIM NHỎ

1/5/2018

*

Nắng thiêu đốt. Nóng điên người. Tối ngày mặc quần xà-lõn, người nhớp nhúa. Năm giờ chiều ra trước nhà ngồi ghế đá. Mướp nằm bên cạnh, ung dung, nhàn nhã. Dường như cái nóng không làm nó khó chịu.

Trên hàng cây bên kia đường lũ chim cũng bay lượn, ríu rít.

Tôi nghĩ có lẽ mình cũng tìm được chút thanh thản trong cơn gió chiều. Có ngờ đâu một tia chớp đen xẹt ngang mặt. Con chim sẻ chưa kịp chạm mặt đất đã nằm gọn giữa hai hàm răng của Mướp.

Ông trời không tha cho tôi. Ông trời coi tôi như một con rối. Giựt dây một phát làm tôi bật dậy như cái lò xo.

Con Mướp chạy vô nhà. Tôi đuổi theo, la hét như thằng điên. Nhưng nó có chịu nhả con chim ra đâu. Nó chui xuống gầm ghế sofa. Tôi thọc cán chổi đuổi nó. Nó chạy lên lầu, chui xuông gầm giường. Tôi phải lấy cây lau nhà thọc nó.

Nóng chảy mỡ. Tức điên người. Con mèo vọt ra cửa phòng. Tôi ném cây lau nhà theo. Nó nhả con chim ngay đầu cầu thang.

Chúa ơi! Con lại có việc để làm nữa rồi! Con lại phải nuôi thêm một sinh vật chưa biết sống chết thế nào.

Một con chim sẻ. Nó hãy còn sống. Nó không bị thương nhưng cứ nằm bẹp, bay không được.

Không bay được thì làm sao mà thả nó về với thiên nhiên? Và thả ở đâu? Lùm cây, bờ sông  đều không được. Mèo, và cả chuột cống nữa sẽ xơi tái nó trong vòng mười sáu phút. Chỉ còn cách nuôi nó trong nhà nhưng phải cô lập với lũ mèo.

Xíu, Mướp và Vừng bây giờ trở thành tai hoạ cho chú chim bé bỏng.

Tôi phải cô lập cái sân thượng và đặt con chim trong… lồng mèo.

Gạo trắng nươc trong cung cấp đầy đủ. Hy vọng nó ăn no, chóng bình phục.

Nhưng sáng hôm sau đến thăm thì con chim đã ra khỏi lồng và đang nằm trong góc sân. Thấy tôi đến gần nó chạy trốn, thỉnh thoảng bay lên được một đoạn, cách mặt đất chừng gang tay.

Không có dấu hiệu gì là nó đã ăn gạo.

Sang ngày thứ hai, gạo vẫn còn nguyên.

Lần trước con Mướp cũng bắt một con cu cườm và tôi cũng nuôi nó nhưng vì nó không ăn nên đã chết.

Tôi chạy đến cửa hàng bán chim. Ông chủ nói:

-Nó còn nhỏ, nó không ăn gạo được đâu. Chú phải cho nó ăn sâu. Chú có cái nhíp không?

Người đàn ông cầm cái nhíp gắp một con sâu và đút vô miệng một con chào mào đang đứng trong lồng.

*

Tôi đem bịch sâu về cùng một cây nhíp. Nhưng không cách gì gắp được một con sâu vì nó cứ trơn tuột. Nhưng rồi cũng dính được một con. Vạch miệng chim sẻ ra. Nó ngậm chặt cứng. Đói hai ngày liền vẫn kiên cường. Nhét được con sâu vô, toát mồ hôi, nhưng nó không nuốt, con sâu dính ở khoé mép, ngo ngoe. Tức lộn ruột. Viết văn cũng ngon lành, chơi đàn cũng mùi mẫn, chưa thèm kể những “tài vặt” khác, thế mà cho một con chim sẻ ăn, đành chịu thua!

Nó không ăn thì nó sẽ chết. Cũng giống như con cu cườm lần trước.

Sáng hôm sau tôi chạy xe đến tiệm bán chim, dọn một bộ mặt sầu thảm, một giọng nói bi ai.

-Ông chủ ơi! Tôi không cách gì cho chim ăn được. Xưa nay tôi có nuôi chim bao giờ đâu. Tôi đầu hàng. Nó không chịu nuốt.

Người đàn ông cười tủm tỉm.

-Chim đâu?

-Anh bán cho tôi cái lồng thì tôi mới đem nó tới đây được. Anh nuôi giúp tôi cho tới khi nó bay được thì tôi lấy về. Tôi gởi trước  anh 500 ngàn uống cà phê. Tôi xin lỗi anh. Cái này không phải là tôi mướn anh nuôi đâu, mà là hai anh em mình cùng làm phước, để nó chết tội nghiệp.

Ông chủ tiệm đưa cho tôi một cái lồng nhỏ. Tôi hỏi bao nhiêu tiền nhưng ông ta không thèm trả lời, quay lưng đi.

Mười lăm phút sau tôi đem chim tới. Nó chỉ to hơn cai hột mít một chút.

Ông chủ lại cười ruồi, bắt con chim ra, lấy một cái bơm bằng nhựa cho nó uống nước rồi lại đặt chim vào lồng.

-Chú về đi. Để tui nuôi cho.

Tôi nhét vô tay ông tờ giấy bạc 500 ngàn nhưng ông ta lại cười theo cái kiểu vừa như chế diễu, vừa như thương hại.

-Cất tiền đi. Khi nào chim bay được thì sẽ tính.

Tôi mừng quá. Có vẻ ông ta là một người tử tế. Tôi nghĩ là con chim bé nhỏ tội nghiệp của tôi chăc chắn sẽ được cứu.

*

hqdefault17.CHIM SẺ VÀ MÈO CON

12/5/2018

Một ngày sau khi đem con chim sẻ nhờ nuôi, tôi gọi điện thoại cho người chủ tiệm bán chim. Chuông reo ba lần, anh ta nhấc máy nhưng chỉ nghe tiếng lao xao… rồi cúp.

Đó là dấu hiệu chẳng lành. Có lẽ con chim đã chết và anh ta không muốn báo tin buồn đó cho tôi nên cúp máy.

Tôi đắn đo, không biết có nên gọi lại không. Cuối cùng tôi quyết định lấy xe đến nơi.

Tiệm vắng, tôi nhìn quanh, tìm kiếm. Đủ loại chim, trong đó có con vẹt Nam Mỹ màu xám và một con quạ đen đứng thản nhiên trên cành cây khô.

Một thằng nhỏ từ sau nhà đi lên.

-Bác mua chim hay mua lồng?

-Hôm qua bác có gởi một con chim sẻ. Nó đâu rồi?

Thằng nhỏ dẫn tôi đến góc nhà. Trong lồng  có ba con yến phụng màu xanh lá và… con chim sẻ của tôi. Chúng đang ăn chung với nhau. Thức ăn là một thứ bột màu vàng nhạt, vón cục như thóc.

Con chim sẻ mổ ăn thong thả, trông nó cũng linh hoạt, mặc dù bên cạnh mấy con yến phụng nó giống như một cậu bé Somaly còi cọc.

Lát sau ông chủ tiệm về, ông nói:

-Chú thấy nó ăn ngon lành chưa? Bốn năm bữa nữa là chú bắt về được rồi.

*

Tôi ghé tiệm tạp hoá của Nhu, thấy con mèo trắng nhỏ đang chơi với hai con Mướp.

-Còn một con nữa đâu?

Nhu cúi mặt, im lặng.

-Nó chết rồi chú ạ.

-Sao vậy?

-Con cũng không biết. Tối qua nó còn chơi với mấy đứa này, sáng ra thấy nó nằm chết trong bếp. Hình như nó bị tiêu ra máu.

-Sao con không bảo chú, để chú đem đi thú y? Bệnh đó chữa được mà.

-Con có biết nó bệnh đâu.

-Con đã làm gì với cái xác?

-Con chôn phía sau nhà.

Tôi không biết nói sao về một đứa trẻ đã chết bất ngờ như vậy. Hai người lặng im một lúc rồi tôi bỏ đi.

Một con chim vừa thoát chết thì một con mèo đã ra đi.

Buổi trưa oi bức và tĩnh lặng. Tôi không biết đi đâu, bèn quyết định đến thăm mèo của bé Nga.

Cửa hàng gạo vắng khách. Tôi gọi “Nga ơi! Nga ơi!” và ngồi trên xe máy mà chờ.

Nga bước ra đường, quệt nươc mắt.

-Chú ơi, ông xã con cho con mèo cho đứa em ở trên đường Trần Xuân Soạn rồi.

-Sao lại cho?

-Vì nó thường đái trên bao gạo. Con bé của con khóc quá trời luôn.

-Nhưng cậu em đó có thương mèo không?

-Thương… nhưng mà… nhưng mà…

Tôi sợ cái tiếng “nhưng mà” ấy lắm.

Thằng bé bỏ con mèo vô cái bao lát cũ. Chẳng biết làm sao mà đi đến đường Lâm Văn Bền thì nó sẩy ra, chạy mất.

Một con mèo mẹ đã có một lứa con, làm sao có thể cho người khác nuôi được?

Nó đã sẩy. Nó đã lạc giữa phố đông người và xe cộ. Không chốn nương thân. Đói khát. Ngủ bờ ngủ bụi. Bãi rác. Lỗ cống…

Có thể nó đang tìm đường về nhà cũ, nhưng…

-Tại sao con không báo cho chú?

Bé Nga lại lau nước mắt bằng mấy ngón tay, khóc sụt sịt.

-Con xin lỗi chú. Con xin lỗi. Con thật hối hận. Con thật ích kỷ.

Một ngày quá buồn. Một buổi trưa nóng nung người. Tôi ngất ngư như cái xác trôi dạt giữa chợ, cảm thấy mình đang tan vỡ, mệt mỏi rã rời.

Trước khi đi, tôi nói:

-Trao một con mèo cho người khác nuôi cũng giống như gả con gái về nhà chồng vậy. Phải biết rõ họ là người như thế nào. Quan trọng nhất là có thương mèo không. Họ có xứng đáng để mình trao cả sinh mạng, cả số phận của một đứa trẻ hay không. Con nhớ giùm chú điều ấy nhé.

(còn tiếp)

Advertisements

2 comments on “ĐÀO HIẾU – Nhật ký mèo (kỳ 16+17)

  1. 1/Mèo đớp Chim tơi tả thân!Cho Chim ăn đúng Thức cần mới bay.Mới hót cho nghe vui tai.Ăn không đúng Thức chết ngay tức thời!Không gì sống gần đồng loại?Giống dòng lông vũ cao bay trên trời.Chim sống Mèo chết buồn tôi!Có không- được mất- cuộc đời đây sao?!
    2/Chim Sẻ thoát chết động đậy…Mèo Con lâm bệnh nằm dài rồi đi!Xác chôn sau nhà Nhu đấy!Tội nghiệp Mèo Con buồn ngao ngao hoài!Mèo Nga đem cho phóng chạy …Đường Trần Xuân Soạn đứt dây tung bao…Đến Lâm văn Bền lao vào…Ngõ hẻm mất tiêu không sao tìm được!
    *Mèo cho đúng chỗ hưởng phước?Bằng không khổ tiếp ô trược đọa thân?Giống như số phận hồng nhan ?Trong nhờ đục chịu một lần xe hoa?

  2. Giờ này còn mèo với miêu ! Anh là anh hùng mà ,nhưng dân Thủ Thiêm oan ức 20 năm nay anh ở đâu ?
    Trước 75 anh hùng hồn tuyên bố nguyện hy sinh vì dân tộc ,vì lợi ích nhân dân anh không nề nguy hiểm .
    20 năm nay dân oan Thủ Thiêm gào thét trong nổi vô vọng ,nhưng anh ở đâu ? Giờ thanh bình không còn cái gọi là kẻ xăm lược ,không cần anh hy sinh mà chỉ cần anh lên tiếng nói giúp dân 1 lời nhưng anh trốn mất dưới đấy … Dù sao anh cũng là công thần của chế độ , những người kia cũng là đồng đội của anh , trong số dân oan thủ Thiêm cũng có đồng đội hoặc đàn em hoặc con cháu của đồng đội của anh .
    Thế nhưng anh phớt cái lờ để cật ,giờ cứ mèo mèo sao mà bất nhân vậy anh .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s