ĐÀO HIẾU – Nhật ký mèo – kỳ 10

1019/3/2018

Người bình thường nhìn ngoại giới chỉ thấy cây cối, nhà cửa, xe cộ, người đi qua lại.

Nhưng ông bác sỹ nhìn đâu cũng thấy vi trùng, ông hoạ sỹ nhìn đâu cũng thấy bố cục và đường nét. Người đánh số đề nhìn con chó thấy số 11,51,91, nhìn con bướm thấy số 19,59,99. Doanh nhân nhìn đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền, anh chàng có máu dê nhìn đâu cũng thấy gái đẹp.

Còn tôi, nhìn đâu cũng thấy mèo.

Đám người cao tuổi đi bộ buổi sáng dọc theo bờ sông có lẽ họ chỉ thấy cây cối, nước triều và những đám lục bình, chỉ nghe tiếng chim hót, tiếng ếch nhái, tiếng gió thổi…

Còn tôi, tuy cắm cúi đi, vẫn nghe tiếng mèo kêu trong đám cỏ, trong lùm cây hay bãi rác…

Thế giới của tôi là thế giới Mèo, thính giác của tôi có cùng tần số với mèo. Và tôi dừng lại, định vị rất nhanh nơi chú mèo con đang ở. Có khi là một ổ năm ba con, có khi là một đứa trẻ đơn độc đang đói và sợ.

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (tiếng Phạn là  Avalokitesvara) có nghĩa: Nghe thấu được tiếng kêu cứu thầm kín từ chúng sanh trong thế gian mà đến cứu khổ.

Trong kinh BI HOA, đức Thích Ca Mâu Ni luôn luôn gọi đức Quán Thế Âm Bồ Tát là “Thiện-nam-tử” như vậy ngài vốn là nam nhân. Ngài cũng xuất thân là một thái tử, nhờ tu hành tinh tấn mà thành Phật.

Khi đạo Phật truyền sang Trung Hoa, vì hình ảnh người nữ luôn đem lại vẻ dịu dàng, trìu mến của người mẹ, có khả năng xoa dịu những vết thương thể xác lẫn tinh thần,  hoá giải những phiền não, tuyệt vọng của chúng sinh, nên Quán Thế Âm Bồ Tát mới xuất hiện trong hình hài của nữ nhi. Phật giáo đại thừa gọi đó là “tuỳ duyên hoá độ”.

Có thể tôi được ngài truyền cho khả năng nghe thấy những tiếng mèo kêu dù rất nhỏ, rất lạc loài, lẩn mất trong tiếng gió, tiếng sóng nước và tiếng ếch nhái…

Có khi đó là tiếng kêu đã kiệt, đã mỏng manh, thoi thóp của kẻ sắp lìa đời.

Có khi đó là tiếng thở hắt cuối cùng, tuyệt vọng của một sinh linh bị khuất lấp trong rác rưởi.

*

Năm 1984 tôi dự trại sáng tác của Hội Nhà văn Việt Nam ở Vũng Tàu. Sáng sớm tôi thường đi bộ trên kè đá sát biển ở Bãi Dứa.

Đi trước tôi là một anh dân chài, tay xách cái lưới cá. Chỗ hai chúng tôi đi  cách bãi cát khá cao. Còn biển thì ở ngoài xa. Anh dân chài vừa đi vừa nhìn xuống biển.

Tôi cũng nhìn xuống biển, nước trong xanh và những con sóng nhẹ, hiền hoà.

Đột nhiên anh dân chài dừng lại, nhảy xuống bãi cát, xăm xăm lội xuống nước. Và tung lưới.

Anh kéo lên một mẻ cá.

Lần đó tôi thật sự kinh ngạc. Cả hai chúng tôi đều đi trên bờ kè, đều nhìn xuống biển, nhưng anh dân chài thì thấy một đàn cá còn tôi chỉ thấy nước.

Có phải đó là tuệ nhãn không? Hay chỉ là nghề nghiệp?

Cũng như tôi. Có phải tôi nhìn đâu cũng thấy mèo vì khả năng “quán thế âm” hay đó chỉ là lòng yêu thương những đứa trẻ lạc loài?

(còn tiếp)

Advertisements

2 comments on “ĐÀO HIẾU – Nhật ký mèo – kỳ 10

  1. Tâm nghĩ gì tự khắc hiện ra…Bằng giác quan kỳ lạ ở người..Bằng kinh nghiệm đầu óc nghĩ tới…Điều tiên đoán”được -mất”cho người…?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s