Đào Hiếu – NHẬT KÝ MÈO (kỳ 02)

NHAT KY MEO 02NGÀY 30 TẾT NĂM MẬU TUẤT 2018

Cả thành phố đều lánh mặt. Những dãy nhà im lìm. Những hàng quán đóng cửa. Tôi gọi một cậu thợ hồ 22 tuổi, không biết quê ở đâu nhưng Tết nó không về. Nó vẫn ở trong cái phòng trọ nhỏ xíu như hộp quẹt.

-Chí ơi! Con mèo sao rồi?

Đó là con mèo tôi đã cho nó cách đây ít lâu. Nó sợ mèo chạy mất nên xích trong cầu tiêu. Tôi nói: “Coi chừng mèo cảm lạnh.” Rồi cho nó con cá. Chàng trai trẻ nói: “Bác ơi, bác đừng cho nó ăn sang quá, sợ nó quen, mai mốt con cho ăn cơm, nó chê.” Tôi bảo nó lấy một nửa con cá trộn cơm rồi cho ăn, sợ nó ở trong cầu tiêu sẽ bị cảm. Nhưng ba ngày sau, tôi đến thăm, đã thấy mèo chạy chơi trong phòng. Tôi yên tâm.

Chiều ba mươi Tết tôi lại đến thăm, thấy chú mèo con có đeo sợi dây chuyền nhỏ xíu, đính cái lục lạc.

Thấy tôi, nó chạy đến liếm ngón tay rồi đi vòng vòng quanh chân người chủ mới. Tôi hỏi:

-Mèo của bé Nhu sao rồi?

Bé Nhu là chủ một cửa hàng nhỏ bán bia và nước ngọt, cách đây bốn tháng tôi cũng có cho cô bé một con mèo con, cô ta cưng mèo nên nó cũng được sống yên ổn.

Trước Tết nửa tháng, tôi đi ngang nhà, ghé thăm. Chồng của Nhu nói: “Chú ơi, hôm qua vợ con sinh, con đưa vợ đi đẻ lúc hai giờ sáng, đến chiều hôm sau mới về thì con mèo mất tiêu rồi.”

Mèo con cũng giống như trẻ nhỏ: nhà vắng người, không ai cho chúng ăn, chúng ra ngoài tìm cái ăn và bị bắt mất, bị xe cán hoặc bị chó cắn chết. Vợ chồng Nhu xin tôi một con khác. Tôi thường lui tới thăm chừng. Sáng 30 Tết, tôi đi ngang nhà Nhu, thấy cửa khoá ngoài. Hỏi Chí thợ hồ, thì nó nói hai vợ chồng về Tây Ninh ăn Tết rồi, có nhờ con cho mèo ăn. Tôi lại không yên tâm. Ghé thăm, thấy một cái mặt nhỏ xíu thò ra cái lỗ dưới cửa sắt. Tôi xuống xe, gọi nó. Nó kêu “meo meo” rối rít. Tôi chạy ra siêu thị mua cá rồi đến tiệm thú y mua thức ăn khô.

Nó đói quá, vừa ăn vừa rên gừ gừ, thấy tội. Ăn như cọp ăn mồi, nhai luôn cả đầu cá, xương cá.

Tôi hỏi Chí:

-Bao giờ thì vợ chồng Nhu về?

-Chiều nay anh chồng chị Nhu lên.

Nhưng tôi vẫn lo. Gần đến giờ giao thừa tôi lại đến. Nhà tối om, cửa vẫn khoá ngoài.

Tôi đưa xe lên lề. Ngay lúc ấy có tiếng nổ đì đùng ở đâu phía cầu treo Phú Mỹ hay hầm Thủ Thiêm gì đó.

Giữa lúc pháo hoa nở xoè trên bầu trời rực rỡ, thì có một ông già tay cầm mấy con cá nục hấp, đang lom khom, ghé mặt sát khe cửa, lòng cứ thấp thỏm, sợ mấy chú dân phòng tưởng lầm là kẻ trộm.

ĐÀO HIẾU

(còn tiếp)

Advertisements

One comment on “Đào Hiếu – NHẬT KÝ MÈO (kỳ 02)

  1. Cho Mèo -Chí nhốt cầu tiêu! Chí luyện cho ăn không chìu ý Mèo.Cuối cùng không được đành theo..Cứ ”cơm trộn cá” meo meo thực sang!Cho Mèo-Nhu không cho ăn! Bỏ đói Con Mèo ,nó lang thang đi…!Chỉ tôi rất biết rõ Ý…Con Mèo nó muốn cái chi cái gì?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s