ĐÀO HIẾU – Kỳ cuối: Giáng trần làm mẹ

NHỮNG CHUYỆN KỂ CỦA HỒNG photoNguyễn Bé Tư, không biết chữ, không biết xài điện thoại, đi mua đồ, ai thối tiền không biết thiếu đủ, chỉ biết bỏ tiền vào túi.

Nhưng cô gái này có một dạng trí tuệ khác. Trí tuệ của cô nằm ở trái tim. Và trong những giọt nước mắt.

Khi Bé Tư xuất viện, bác sỹ nói cô đã bình phục. Nhưng bình phục có nghĩa là gì?

Có nghĩa là vẫn “khùng” hay đã “khôn ngoan” như mọi người?

Cô vẫn không biết chữ. Không biết xài điện thoại và không biết kiểm tiền thối khi đi mua đồ.

Hình như không có gì thay đổi.

Nhưng có vẻ như trực giác của cô trở nên nhạy bén khác thường.

*

Một buổi sáng đi chợ về, Bé Tư gặp hai mẹ con người hàng xóm. Đứa nhỏ học lớp Ba. Hai mẹ con ngồi ghế đá trong sân khu chung cư. Chỉ một câu nói của thằng nhỏ làm Bé Tư phải đứng lại.

-Mẹ ơi, hôm nay cô giáo lớp con tìm thấy một ổ mèo trong tủ hồ sơ của lớp học. Một mèo mẹ và bốn mèo con.

-Rồi cô giáo làm gì?

-Cô giáo lấy cây thước đuổi chúng đi thì mèo mẹ xù lông, phóng ra, cào rách ngực áo. Cô sợ quá, la khóc om sòm. Chú bảo vệ chạy vô, dồn mèo mẹ vào góc nhà, đập chết queo. Rồi chú xách bốn con mèo con bỏ vô bao ny-lông.

Bé Tư choáng váng. Cô ngồi xuống cạnh em bé, hỏi:

-Đem đi đâu?

-Con không biết.

-Có khi nào chú bảo vệ đem mèo con ném xuống sông không?

Người mẹ nói:

-Chắc không đâu em à. Có thể đem để ngoài gốc cây, hay đầu chợ.

Bé Tư ôm đầu. Có phải chính nó đã đến chập chờn trong cõi hôn mê? Có phải là một điềm báo trước?

Trong trí cô hiện ra hình ảnh lũ mèo con đang nằm ôm nhau trong cái bao ny-lông màu đen. Và cái bao thì nằm trên đám lục bình, rập rềnh trên mặt nước triều.

Bé Tư bỏ mặc giỏ đồ ăn trên ghế đá, chạy đến trường.

-Tại sao ông giết những con mèo? Cô hỏi người bảo vệ.

Gã nhìn sững cô gái trẻ, tóc lởm chởm hai phân, như một ni cô vừa hoàn tục.

-Mèo nào?

-Mèo mẹ và bốn đứa con. Trong tủ lớp học.

-Tôi không biết. Không thấy con mèo nào cả.

-Đừng chối! Ông biết cô Hồng không? Cổ sẽ đến tìm ông đấy.

Cô gái chạy ra bờ sông, vừa đi vừa quan sát những chùm rễ cây bần đang vươn ra mé nước, nhưng chỉ thấy những con cá thòi lòi nhảy loi choi trên mặt bùn nhão. Cô đi ngược lên chỗ ngã ba sông. Quả nhiên cô nhìn thấy một cái bọc màu đen nằm trên đám lục bình đang rập rình trôi từ từ ra sông Sài Gòn.

Không chút do dự, cô phóng xuống nước, bơi nhanh về phía cái bọc. Nhưng khi đến nơi cô mới biết là lục bình dày quá, rễ đâm tua tủa phía dưới, cản đường, khiến cô không cách nào tới gần những con mèo.

Cô dùng hai tay gạt chúng ra hai bên để mở một lối đi, nhưng vừa gạt ra thì chúng đã tụ lại. Phút chốc, cô bị lục bình vây chung quanh, rất khó xoay trở.

Nước thì sâu, hai chân cô phải đạp liên tục, hai tay phải gỡ những dề lục bình nhì nhằng mới nhích tới được từng chút, từng chút. Dòng chảy thì càng lúc càng mạnh. Cửa sông Sài Gòn đã hiện ngay trước mặt.

Cô dừng lại, cố xác định vị trí cái bọc, rồi lặn sâu xuống dưới những chùm rễ tua tủa. Khi cô trồi lên, rất may, cái bọc vừa ở trong tầm tay.

Bé Tư rướn người túm lấy nó.

-Meo… meo…

Cái bao rục rịch. Rồi có tiếng “meo” đáp lại. Cô mừng đến trào nước mắt. Lúc này quên cả mệt mỏi. Một tay ôm bịch mèo trước ngực, một tay vẹt lục bình, cô đạp chân, tiến từ từ vào bờ.

*

Cũng như bốn con chó con lần trước, lũ mèo còn quá nhỏ, chưa mở mắt và dĩ nhiên là chưa biết ăn.

Lập tức Bé Tư hoá thân thành cô tiên. Cô tiên không có cánh, mù chữ, nhưng có trái tim bằng ngọc. Sữa ngọt từ nguồn nước cam-lộ của Quán Thế Âm Bồ Tát chảy róc rách vào hai bầu vú của cô gái trẻ.

Cô nằm xuống chiếc mệm gòn quen thuộc, mở hết cúc áo. Hai bầu sữa căng đầy.

Lũ trẻ thay nhau núc hối hả. Hai chân trước của chúng đạp liên tục vào ngực cô, rướm máu.

Hồng xuất hiện từ lúc nào cô gái không hay biết. Chỉ nghe tiếng khóc nức nở. Bé Tư nhìn đàn con của mình và cười. Cô không nhìn người đàn bà đang khóc, nhưng cô biết bà đang quỳ gối trước mặt cô như một tín đồ đảnh lễ.

-Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.

Bé Tư nói:

-Cô ơi, đừng khóc. Con đang vui lắm.

Hồng sững sờ nhìn bộ ngực no tròn của cô gái. Bộ ngực son trẻ và đầy sức sống ấy giờ đã đầy sẹo, đã tan nát và rướm máu. Còn những đứa hài nhi thơ dại kia thì đang cuống cuồng núc dòng sữa thần thánh của trời.

Hồng nhích tới gần cô gái bằng hai đầu gối. Chị ôm đầu cô, hôn lên má, lên tóc, lên trán cô. Những cái hôn vụng về, nghẹn ngào và âu yếm của một người mẹ.

-Bé Tư ơi! Tội nghiệp con, bộ ngực xinh đẹp của con đã tan nát rồi. Con còn quá trẻ, con cũng phải nghĩ tới nhan sắc của mình chứ.

“Con khùng”, nhà hiền triết mù chữ ấy nói:

-Con không cần nhan sắc. Con cần những đứa trẻ này sống. Con phải giành sự sống từ tay thần chết, dù biết rằng nó mạnh hơn con gấp ngàn lần.

Viết xong ngày 11 tháng 8 năm 2017

ĐÀO HIẾU

Advertisements

One comment on “ĐÀO HIẾU – Kỳ cuối: Giáng trần làm mẹ

  1. KHÔNG dùng điện thoại không biết chữ!XÀI TIỀN cũng hờ hững vô tư…KÈM thêm ”điên khùng”tính quái gở!Vậy đó TRỰC GIÁC nhạy bén hết cỡ!
    ……”Thập tử nhất sinh”Vừa THOÁT đó! Chạy lo CỨU MÈO có nguy cơ..Chết chìm chết đuối SÓNG NHẬN NÓ…Bé Tư SỢ”Sẽ KHÓ MÀ THỞ..”
    …….DẠT Lục bình lội tới cũng khó!Rể dày vướng víu mất thì giờ…Đạp nước nhoài cả người trườn ra….Cuối cùng CỨU được MỆT RỜI RÃ!
    …….BÉ TƯ đó vẫn mãi mãi là”Trái tim mềm yếu nước mắt PHA….Sữa là máu -Vạch vú CHO BÚ…Điên khùng là thế rất VÔ TƯ!
    …….HỒNG xót xa nhìn CÔ BÉ ấy!Vùng NGỰC NÁT đầy vết cào cấu…!NHỨC NHỐI đó những vết THƯƠNG ĐAU!Biết NÓI THỂ NÀO-BIẾT LÀM SAO?
    ……Yêu Mèo TỘI Chúng-Một mình đau!NHAN SẮC có cần”đâu cách nào?”Điên khùng ĐẸP càng BỊ HIẾP ĐÁP?Biết thân bất đắc dĩ CHẤP NHẬN…{”VUI cùng Mèo Chó….”CÓ LÀM SAO ĐÂU???}

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s