ĐÀO HIẾU – Kỳ 21: Hoa lộc vừng rụng đầy

NHỮNG CHUYỆN KỂ CỦA HỒNG photo

Trong cuộc hành trình dài mù mịt của cõi hôn mê, Bé Tư thường thấy ẩn hiện khuôn mặt một con mèo hoang đang mang bầu. Khuôn mặt tròn. Đôi mắt mở to nhìn vào mặt cô, chờ đợi và cầu xin.

Cô mở mắt và nhìn thấy một màu trắng, phẳng, lạnh lẽo của trần nhà. Đó là phòng hồi sức tại bệnh viện.

Lúc ấy chung quanh rất im lặng. Những dãy giường bệnh cũng im lặng. Các bệnh nhân đều ngủ. Có lẽ trời đã khuya. Không có ai bên cạnh.

Cô đã trở về cõi dương gian này, đơn độc, thầm lặng và nhẹ nhàng.

Con mèo mang bầu bước nhẹ đến bên cô, nằm xuống. Nó nằm ngửa, phô cái bụng trắng. Rồi nó nghiêng đầu tựa vào ngực cô, nhắm mắt.

Đó là con mèo hoang không có tên, sống trong đống củi của nhà hàng xóm. Buổi chiều tình cờ đi ngang qua, cô đã nhìn thấy một khuôn mặt tròn, một đôi mắt buồn. Cô đem thức ăn cho nó. Lúc ấy nó chưa có bầu. Tình bạn giữa hai bên đã bắt đầu như vậy, trong một đống gỗ mục.

Đống gỗ mục là cái quái gì chứ?

Nó chỉ là những mảnh gỗ đầu thừa đuôi thẹo, người chủ cất nhà xong, còn dư, chẳng biết làm gì. Bán thì không ai mua, chế biến thành đồ gia dụng thì không được vì chỉ là gỗ phế thải, đem đun bếp cũng không tiện vì ở cái thành phố này người ta xài bếp ga và lò điện, kể cả xóm lao động cũng không ai dùng củi để đun.

Tóm lại, đó là thứ vô dụng, chẳng biết để làm gì, chẳng biết vứt đi đâu, bèn chất thành đống bên hiên nhà.

Sau mấy mùa mưa nắng, gỗ đã mục nát mặc dù người chủ đã cẩn thận dùng vải bạt trùm lên kín mít. Hẳn là bà ta muốn bảo vệ thứ tài sản ấy. Nhưng bảo vệ để làm gì?

*

Giờ hẹn thích hợp nhất giữa cô và con mèo là 8 giờ tối, vì đó là lúc bà chủ nhà đang coi ti-vi với gia đình.

Cô giấu hộp thức ăn sau lưng, giả cách đi bộ tà tà hóng mát, từ nhà đến đống củi ấy.

Cô phải diễn kịch như thế vì đã có lần  đem hộp cơm đến thì bị phát hiện, và bà chủ đã mắng nhiếc cô, cấm cho chúng ăn, với lý do là chúng sẽ “ị” trong đống gỗ, rất mất vệ sinh.

Cô từng giải thích với bà ta rằng tập tính của loài mèo là không bao giờ đi vệ sinh tại chỗ ở, mà chúng sẽ ra ngoài bãi đất trống, ngoài bờ sông hay bờ rào… để xả chất thải, và còn cẩn thận đào đất lấp lại, rất chu đáo và rất “văn minh”. Nhưng bà ta không hiểu. Bà lấy hộp cơm và ném xuống sông, sau đó lên lầu thắp nhang và tụng kinh: Nam mô A Di Đà Phật, nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát…

Những ngày sau đó, con mèo hoang biến mất. Cô không nghĩ là bà có đủ sự nhanh nhẹn để bắt và giết nó, nhưng chắc chắn là bà đã dùng những biện pháp rất quyết liệt và tàn nhẫn để trục xuất nó ra khỏi đống gỗ mục ấy.

Ít lâu sau, con mèo lại trở về.

Nó đang mang bầu.

Lần này, cô thận trọng hơn, vừa đi vừa quan sát trên lầu xem có ai đứng hóng mát nơi ban-công, rồi mới xẹt vô đống củi, vạch tấm bạt ra, nhét hộp cơm vô.

Sáng sớm hôm sau cô đến đống gỗ kiểm tra, thì thấy hộp thức ăn hết sạch. Sạch bóng. Không còn một hột cơm, một mẩu xương cá.

Tuy vậy vì khu vực này không những chỉ có mèo hoang mà có cả chuột cống, chó và… xin lỗi, cả người đi nhặt ve chai. Tất nhiên họ chỉ lấy cái hộp cơm bằng nhựa để bán và đổ cơm đi, cho nên cô không biết có phải chính con mèo hoang đã ăn phần cơm ấy hay là kẻ khác.

Buổi tối, cô lại giấu hộp cơm sau lưng, giả cách đi hóng mát, tà tà tiến đến đống gỗ.

Tức thì, từ trong bụi rậm, bà bầu xuất hiện. Có lẽ nó đã nhiều lần rình rập, quan sát thấy cô đem thức ăn cho nó vào giờ đó, nên nó phục sẵn trong lùm cây chờ cô. Nó tin cậy cô, nó biết cô thương nó nên nó ra mặt, bình tĩnh hơn, thong thả hơn.

Nó dừng lại một chút, thăm dò. Cô ngồi xuống, đưa hộp cơm ra. Nó nhìn. Nhưng cuối cùng cũng chạy trốn vào đống gỗ.

Cô vạch tấm bạt ra, nhét hộp cơm vào, phủ tấm bạt lại. Đi về.

Lần này cô rất hạnh phúc vì biết chắc rằng cô đã nuôi nó, chứ không phải nuôi kẻ nào khác.

Giữa cô và nó, từ đây đã có một giao ước, một cuộc hẹn. Đó cũng là cuộc hẹn giữa hai kẻ thương yêu nhau, với đầy đủ những ngóng đợi, những mong chờ, hồi hộp và xúc động. Vì thế mỗi lần cô trễ hẹn, (thường là do chủ nhà đang có mặt trong sân hay đang đứng trên ban-công,  khiến cô không đến gần đống gỗ được) cô rất buồn vì biết rằng con mèo đơn độc kia đang núp trong bụi rậm chờ cô từ rất lâu, và chẳng biết vì sao cô không đến. Nhưng nó rất kiên nhẫn, nó kiên nhẫn hơn con người rất nhiều.

Có lần đi công chuyện về khuya, cô đã quên mất cuộc hẹn. Cô ngủ. Nửa đêm thức dậy, chợt nhớ con mèo, cô vội vàng chạy xuống bếp, nhưng trong bếp chỉ còn cơm nguội. Cô bỏ cơm vô hộp. Xuống nhà. Lúc ấy đã hai giờ sáng. Nhưng nó vẫn nằm chờ trong bụi rậm. Nó chạy ra. Con ơi, hôm nay mẹ chỉ còn cơm nguội. Nhưng nó vẫn rất mừng rỡ. Nó ăn ngấu nghiến ngay trên vỉa hè, quên cả sợ hãi.

*

Việc đầu tiên khi Bé Tư xuất viện là đến đống gỗ thăm con mèo hoang. Nhưng nó đã không còn ở đó. Có lẽ nó đã mõi mòn chờ cô hơn một tháng và đã bỏ đi nơi khác. Cũng có thể là nó phải tìm một chỗ nào đó an toàn hơn cho kỳ sinh nở.

Hồng đưa Bé Tư vào nhà. Lũ chó, mèo chạy ra đón, nhưng cô không thấy ba con chó nhỏ.

-Chúng đi đâu vậy, cô?

-Chắc là chúng đi tìm con. Ngày nào chúng cũng ra công viên chờ con. Chúng thường ngồi quanh cái ghế đá, chỗ con thường ngồi chơi với chúng.

Bé Tư ném túi xách xuống giường.

-Con phải đi tìm chúng.

Rồi cô bước về phía thang máy. Hồng chỉ biết đứng nhìn. Một cái bóng mảnh khảnh, đầu tóc lởm chởm, tròn như trái dừa khô.

Buổi trưa im lặng. Công viên vắng người. Trên những lối đi dẫn ra bờ sông, hoa lộc vừng rụng đầy như xác pháo.

Bé Tư rẽ vào bãi cỏ và dừng lại dưới tàn cây sa-kê, nhìn về phía ghế đá. Cô đã thấy ba đứa con mình đang ngồi im trên cỏ. Cô cũng ngồi xuống, huýt sáo miệng.

Cả ba chàng trai trẻ đều phóng tới, vừa chạy vừa sủa. Chúng chồm lên cô. Bốn mẹ con ôm nhau, cuống quýt. Tiếng sủa lẫn với tiếng khóc, tiếng reo mừng.

Bé Tư nằm ngửa trên cỏ, nhìn bầu trời trong xanh và rất bình yên. Hoa lộc vừng vẫn lác đác rụng quanh chỗ nằm. Ba con chó cũng nằm quanh cô, mõm gác lên hai chân trước, im lặng nhìn mặt sông phủ đầy những đám lục bình xanh mướt.

Trời rất xa, rất thanh thản. Đứa con lớn của cô đã ra đi. Đã bay lên cõi trong xanh ấy. Linh hồn của nó đã nhập vào những dải mây mỏng trên cao và sẽ bay hoài, ngàn năm, vô định.

Này con, có nhìn thấy mẹ đang nằm đây với lũ em con? Có nhìn thấy hoa lộc vừng đỏ như xác pháo mừng ngày trùng phùng của chúng ta? Hãy dừng lại, hãy sà xuống đây, đám mây nhỏ của mẹ.

Bé Tư đưa ba đứa con còn lại của mình đến thăm nghĩa trang mèo của “ông già về hưu”.

“Nơi đây yên nghỉ những con mèo hoang…” nhưng con là con chó duy nhất đã nằm chung với chúng.

Mẹ đã sống sót và trở về thăm con.

Con yêu quý và tội nghiệp của mẹ.

(còn một kỳ nữa)

Advertisements

One comment on “ĐÀO HIẾU – Kỳ 21: Hoa lộc vừng rụng đầy

  1. Hoa LỘC VỪNG đỏ như XÁC PHÁO…Rơi trùng phùng như mừng vui THẤY-BÉ TƯ Tìm gặp Ba Chó LẠC…Bao cơn lận đận ĐƯỢC NHƯ VẦY…
    …..Tưởng suýt mất Mạng NHƯNG CÒN MAY..Rồi NHỚ lại MÈO HOANG MANG BẦU….GỖ MỤC phủ Bạt nơi TRÚ ẨN…Bé Tư cứ”Cơm LÉN cho ĂN”….
    …..Rồi biến đi đâu mất MÈO HOANG?”Nghĩa Trang MÈO” DỪNG CHÂN Thăm…CHÓ”Ông già hưu trí”-Biệt danh!Con Chó DUY NHẤT nằm Chung đây.
    ……Bé Tư nhìn Trời nhìn ĐÁM MÂY….NHỚ thương tội nghiệp CON CHÓ ấy! Buồn bã nhìn về phía SÔNG DÀI….Đám LỤC BÌNH Sóng vẫn phủ đầy….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s