ĐÀO HIẾU – Kỳ 20: Cứu con

NHỮNG CHUYỆN KỂ CỦA HỒNG photo

Khi năm mẹ con đi mỏi chân thì ngồi xuống ghế đá. Sáng nay ông già hưu trí không đến. Chiều qua có cơn mưa lớn, trời trở lạnh, chắc là ông bị cảm cúm gì đó.

Bé Tư bế từng con chó lên, vạch lông coi có con ve, con bọ chét nào còn sót lại sau một tuần xịt thuốc Vime Frondog. Chúng rất sạch, nằm lim dim tận hưởng sự vuốt ve của cô chủ.

Lát sau có hai thanh niên chở nhau trên xe máy, dừng lại.

-Chó đẹp quá. Được mấy tuổi rồi, cô em?

-Một tuổi.

-Mập ù, chắc được 5 ký. Em cho nó ăn gì vậy?

-Ăn bình thường.

Người thanh niên ngồi sau xe móc trong túi ra một cục thịt, thảy trên ghế đá. Cô gái thấy lạ, chưa kịp phản ứng thì con chó đã đớp cục thịt rồi.

Hai thằng thanh niên bỏ đi.

Chừng một phút sau chúng quay lại, thấy con chó đang đi vòng vòng trên bãi cỏ thì nói:

-Ngủ đi. Ngủ đi cưng.

Chỉ một lát sau con chó nằm xuống, đuôi nó phe phẩy yếu ớt.

Bé Tư không biết chuyện gì đang xảy ra, liền ngồi xuống bên nó, tức thì thằng ngồi sau xe bước tới, đẩy cô ngã ngửa trên cỏ, rồi xách hai chân sau con chó, nhét nó vào bao bố.

Cô khùng nổi khùng.

Bật dậy như một con sói, cô chạy đuổi theo chiếc xe gắn máy. Chúng quay mặt lại, cười hô hố. Rồi dừng xe.

-Tới đây, cô em! Anh bỏ bao bố luôn!

Bé Tư phóng tới. Nhưng chiếc xe đã vọt đi. Cô chạy theo một đoạn, nhưng bọn trộm chó đã rẽ vào lối khác. Cô quyết định băng qua bãi đất trống đang có một căn nhà xây dở, đón đầu chúng.

Như một con điên, cô phóng lên bờ tường. Bọn cướp vừa trờ tới. Cô nhảy từ trên cao xuống, đạp trên lưng tên trộm ngồi phía sau, đang ôm cái bao bố. Nó văng xuống đường. Nhưng cô gái cũng ngã theo nó. Cả hai nằm ngay đơ, bất tỉnh. Chiếc bao bố văng lên lề.

Tên đồng bọn dừng xe, gạt chân chống. Nó bước lại chỗ tên cướp đang nằm, lay gọi:

-Bảo ơi, Bảo!

Thằng Bảo mở mắt. Mặt đầy máu. Nhưng nó không dậy nổi. Tên đồng bọn bèn xốc nó lên, dìu đi, đỡ nó ngồi sau xe rồi phóng nhanh ra đường phố.

*

Hồ sơ bệnh án ghi: Chấn thương sọ não. Mở hộp sọ để lấy máu tụ. Chuyển sang phòng hồi sức. Tình trạng: hôn mê.

Hồng rụt rè đến bên giường. Có lẽ chị là người duy nhất đến thăm. Không dám thở mạnh. Bé Tư nằm nhắm mắt. Đầu cạo trọc. Một đường chỉ khâu dài gần gang tay ở ngay đỉnh đầu. Chỉ có khuôn mặt và hai bàn chân thò ra ngoài tấm drap trắng.

Hồng đưa một ngón tay sờ vào gang bàn chân tái xanh. Nó lạnh ngắt. Rồi chị nắm lấy cả bàn chân, ủ một lúc để mong truyền chút hơi ấm. Xong, chị kéo tấm drap phủ kín hai bàn chân cô bé lại.

Một người mẹ trẻ. Nằm bất động. Như một cái xác, còn giữ được chút hơi thở. Đời của một con người ngưng tụ lại, như đang hoá thạch, như đang cố níu giữ chút sinh khí mong manh, chập chờn ngọn lửa leo lét, mờ nhạt.

Con ơi! Tấm tình trong sạch của con đang ở đâu? Tấm linh hồn mong manh của con đang ở đâu? Con có nhìn thấy cô đang ở cạnh con, đang cần chia sớt một phần sự sống của mình cho con được hồi sinh, dù chỉ trong giây phút, để cô được ôm con vào lòng, để con có thể biết mình không đơn độc, và để cho linh hồn con chó nhỏ thơ ngây vô tội kia cùng hoà nhập vào chúng ta trong giờ phút tàn nhẫn này.

Bé Tư ạ, trong cuộc đấu tranh giành giựt sự sống cho các sinh linh bé bỏng, cô cháu mình không hề đơn độc, cho dù xã hội bên ngoài quay lưng, thì chúng ta vẫn còn hàng triệu sinh linh vẫn đang quấn quít bên mình với những tiếng meo meo thơ dại, những  tiếng gâu gâu hồn nhiên, những cái vẫy đuôi mừng rỡ. Đó mới chính là những lời tỏ tình thánh thiện nhất, trong sạch nhất và trìu mến nhất. Đó mới chính là những người bạn vô tư, hồn nhiên và trung hậu. Chúng ta đã đáp lại những tấm tình ấy cũng bằng sự trong sáng và nhân hậu, bằng tình thương vô bờ, đẹp đẽ và ngậm ngùi nhất.

Ngậm ngùi. Sao tình yêu lại ngậm ngùi đến vậy? Sao tình yêu không rực rỡ hoa trái và hương thơm ngào ngạt? Sao tình yêu giữa cô cháu chúng ta và bầy thú hoang lúc nào cũng đầy nước mắt?

Có phải đó là vì chúng ta đã yêu thương nhau trong hoả ngục, trong cạm bẫy, trong lầm than và trong sự chết rình rập, đe doạ, ám ảnh không rời?

Có phải chúng ta đã khám phá ra một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của loài người đang sống quanh đây? Có phải chúng ta đã tự chọn cho mình cái cõi riêng ấy, cái khu vườn địa đàng đầy bất trắc ấy? Có phải chúng ta đã tự nguyện thả mình vào trong bể khổ trầm luân của cuộc tử sinh khốc liệt, xót xa và cực kỳ phi lý? Đó là một cõi ta-bà thứ hai, u ám, tàn nhẫn, bi thương nhất. Đó là thế giới của sự tàn sát và huỷ diệt.

Cuộc sống của loài người đã phi lý, nhưng cuộc sống của loài vật còn phi lý gấp ngàn lần hơn. Cô không tin có một đấng tạo hoá. Vì không có đấng nào lại nhẫn tâm tạo ra những cõi đời phi lý đến như thế, vô nghĩa và tàn khốc đến như thế.

Con người sống để bước dần đến cái chết. Và con vật sống để bị giết, bị chặt đầu lột da, bị săn đuổi, bị nướng trên lửa đó, bị tàn sát hàng loạt mỗi ngày. Có bao giờ cháu hình dung ra có kẻ nào đó lại “sáng tạo” ra một cõi sinh linh như thế?

Bé Tư ơi! Linh hồn con đang ở đâu? Con có thể trả lời giúp cô câu hỏi đó không?

*

Tối mịt, Hồng bước ra khỏi phòng hồi sức. Bé Tư vẫn chưa có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại. Hỏi bác sỹ, thì đáp: “Không thể biết được. Cơ thể con người có những điều kỳ diệu không ngờ. Chúng ta hãy cứ hy vọng”.

Hồng mệt lả nhưng không thấy đói. Miệng đắng, không muốn ăn gì cả. Chị cũng không muốn ra về dù biết rằng đàn chó, mèo đang đợi chị ở nhà.

Chị tha thẩn một mình trong công viên của bệnh viện, chị thấy mình đang tan rã, đang hoà lẫn vào hư vô.

Hồng tìm một cái ghế đá nơi góc tối, ngửa mặt lên trời và nhắm mắt lại. Nước mắt trào ra đầm đìa trên mặt, chảy xuống mũi, miệng, xuống ngực áo.

Các con ơi! Sao trời sinh ra các con mà không bảo vệ các con. Và các con thì quá bé nhỏ, quá yếu đuối, không thể tự bảo vệ trước những kẻ thù đang chờ chực chung quanh, để xua đuổi, đánh đập, giết chết và ăn thịt.

Hồng ngủ thiếp đi. Những con mèo ở Agadir lại hiện ra trong giấc mơ. Những gương mặt trẻ thơ, những cái nhìn tuyệt vọng.

Agadir, Việt Nam và hàng trăm xứ sở lạc hậu, man rợ khác trên khắp mặt đất này.

Những con mèo, những con chó và hàng ngàn chủng loại khác. Hàng triệu triệu sinh linh đang bị giết mỗi ngày để nuôi sống hàng triệu triệu sinh linh khác. Ai đã tạo ra cái quy luật khắc nghiệt ấy? Ai đã tạo ra cuộc đấu tranh sinh tồn tàn nhẫn và man rợ ấy?

(còn tiếp)

Advertisements
By daohieu Posted in Không phân loại

One comment on “ĐÀO HIẾU – Kỳ 20: Cứu con

  1. BẮT CHÓ giả bộ hỏi thăm…KHÔNG NGHI cứ Thiệt nói rằng BÌNH THƯỜNG…Bất ngờ ra tay chớp nhoáng…CỤC THỊT Thuốc MÊ có tẩm sẵn trong…
    …….BÉ TƯ chưa kịp phản ứng….”Con Chó THÈM THỊT đã phóng ĐỚP NHANH…”Chừng biết Ý ĐỒ bọn Săn….Chạy theo BAO BỐ giựt giành CHÓ TRONG….
    ……..”Chấn Thương SỌ NÃO”nguy vong!HÔNG đã gần như TUYỆT VONG lo lắng…Tội nghiệp cô bé KHỔ THÂN!”Cũng vì con CHÓ”Ra THÂN nỗi nầy!
    …….*Tâm trạng BỨC XÚC bao vây!ĐẦU ÓC suy nghĩ cảm thấy BI QUAN!”Sinh Tồn NHẤT THIẾT Tàn nhẫn?”…”Đạp DƯỚI đau khổ TRÊN tận hưởng Vui?”
    ……..Cuộc sống giữa người với người-”Mạnh được Yếu thua”muốn NGOI PHẢI ĐẠP..Để ĐẠT phải sống BẤT CHẤP?Ngạo nghễ cười trên nước mắt kẽ khác?
    ……..Dòng suy nghĩ BUỒN THÂN PHẬN…Nhỏ nhoi thiệt thòi BẤT HẠNH đủ điều…HỒNG thấy BẤT LỰC rất nhiều! Chỉ biết Chờ ĐIỀU KỲ DIỆU Thay đổi…{Bé Tư có QUA KHỎI…???}

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s