ĐÀO HIẾU – Kỳ 18: Những con mèo ở quán bia (phần 2)

IMG_2343 (1)

Năm giờ sáng, Hồng giật mình thức dậy trong hoảng hốt. Nước mắt đã khô, nhưng lòng quặn thắt một cơn đau kỳ lạ. Nỗi buồn ở đâu trùm xuống như chiếc khăn đen của đao phủ.

Hồng lấy xe ra chợ mua thức ăn cho mèo rồi chạy tới quán bia cũ. Giờ đó bãi đậu xe đã vắng nhưng giữa sân vẫn có ba cậu thanh niên ngồi uống cà phê trên những cái ghế nhựa thấp. Sau lưng bọn họ là một đụn khói đang bốc cao. Nhưng Hồng không quan tâm đến chúng. Chị ghé mắt vào khe cửa gọi:

-Meo, meo. Ra đây ăn, các con.

Chị lắng nghe. Và chờ.

-Meo meo… má đến nè con.

Nhưng bên trong thật im lặng. Chị lại gọi. Và chờ. Nhưng tiếng gọi của chị như rơi vào vực thẳm.

Những tiếng “meo, meo” bị con quái vật vô hình nào đó nuốt chững. Con cá chị cầm trên tay, cứng đờ, lạnh ngắt.

Một cơn gió vừa thốc tới, lùa khói vào mặt chị, làm chảy nước mắt.

Chị bước về phía bếp lửa, chỗ những tài xế xe tải đang ngồi. Dường như chúng tưởng chị đang khóc. Một thằng bật cười. Nó nói:

-Trời ơi! Mèo chết mà làm như cha chết.

Mèo chết? Ủa, chúng chết hết rồi sao? Hồng thấy lạnh xương sống. Chị bước tới mấy bước, đi vòng ra chỗ khoảng trống giữa những tên tài xế và bếp lửa đang um khói.

Lúc ấy không phải khói làm chị trào nước mắt mà là cơn thịnh nộ. Một con quỷ Sa-tăng vừa nhập vào cái thân xác mảnh khảnh của người đàn bà tên gọi là Hồng.

Mặt chị đanh lại như một tảng băng sần sùi. Không nói một lời. Rất bình tĩnh, chị ngồi xuống bên xác chết ba con mèo.

Lửa cháy rực trong hai tròng mắt, chị cảm thấy hai răng nanh của mình đang mọc dài ra, nhọn hoắc và cứng như thép. Nhưng hai bàn tay của chị vẫn rất dịu dàng. Chị lặng lẽ vuốt lông những con mèo đang nằm trên vũng máu.

Một phút. Hai phút. Rồi một trăm năm đã trôi qua. Sự thương xót và thù hận như hai cực của hai đám mây đang tích điện cao thế, sắp chạm nhau trên bầu trời xám xịt và sũng nước.

Một cơn bão? Nhưng có lẽ là một tia chớp sắp xẹt lửa.

Hồng quay ngoắc lại. Tia chớp loé lên thành một tiếng gầm của sấm sét.

-Đứa nào giết mèo?

Ba thằng tài xế đứng cả dậy. Uy lực của câu hỏi làm chúng rúng động, lùi mấy bước. Một thằng bỏ chạy về phía chiếc xe, mở cửa, lôi ra một chiếc cờ-lê to như bắp tay, rồi bước vào thế trận. Ba thằng đứng dàn hàng ngang, thủ thế.

Toàn thân Hồng bốc lửa đỏ rực như cây đuốc, nhưng ba tên tài xế không nhìn thấy ngọn lửa vô hình ấy. Trước mặt chúng chỉ là một người đàn bà mảnh khảnh đang nổi giận.

-Bà muốn gì?!

Chúng vừa nói vừa bước tới mấy bước. Hồng cũng lùi mấy bước. Chúng lại sấn tới, tay vung chiếc cờ-lê. Lúc ấy Hồng đã ra phía sau nồi nước sôi đang bốc khói trên bếp lửa. Chị tung một cú đá. Nồi nước sôi bay lên cao, ụp xuống đầu ba thằng đàn ông. Chúng la hét như bị cắt tiết, toàn thân bỏng rát, mặt bị lột da, tối tăm mặt mũi. Chúng vừa chạy vừa la như ba con ngựa bị thiến.

Hồng bế những con mèo lên, ôm chúng trong lòng. Chúng đã cứng đờ và lạnh ngắt. Đôi mắt của chị cũng lạnh như băng. Nước mắt đã khô. Lòng nguội lạnh. Chị móc điện thoại ra, gọi cho một người bạn.

*

Người bạn đó là tôi.

Tôi hấp tấp chạy xuống nhà. Hồng đứng ngay trước cổng.

-Có phải trong khuôn viên nhà anh có một nghĩa trang mèo không?

-Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi hỏi.

Hồng không trả lời. Mở cốp xe, đưa xác ba con mèo ra.

-Nhà em không có đất. Và tất nhiên em không thể nào ném chúng xuống sống.

Tôi đón nhận những cái xác lạnh ngắt ấy mà không nói thêm lời nào.

Chậm rãi, câm lặng, Hồng theo tôi ra khoảng đất trước nhà. Đó là một vườn hoa nhỏ. Những khóm hoa tím, đỏ mọc quanh một gốc cây bàng lớn, dưới gốc cây là nơi yên nghỉ của những con mèo hoang mà tôi đã nhặt từ cát bụi lầm than. Có con đã chết, có con bệnh nặng quá không chữa được mà chết, có con bị chó cắn, bị xe cán chết, có những cái xác phải giành giật từ tay bọn trộm cướp, bọn nghiện ma tuý…

Tôi đặt xác ba con mèo trên những khóm hoa. Hồng thì đứng lặng. Nước mắt chị đã khô cạn. Chị cứ đăm đăm nhìn tấm bia đá với dòng chữ khắc trên đó.

ICI REPOSENT

MES CHATS ERRANTS:

LES ENFANTS MALHEUREUX, ABANDONNÉS PAR LA SOCIÉTÉ.(*)

-Sao không viết bằng tiếng Việt?

-Vì anh không muốn có nhiều người biết đây là nơi yên nghỉ của những con mèo. Khi sống, chúng đã bị ngược đãi, giờ chết đi, tuy được chôn cất tử tế, nhưng chưa chắc đã yên thân, vì sẽ bị “người ta” dèm pha, dòm ngó.

(còn tiếp)

…………………………………………………..

“Nơi đây yên nghỉ những con mèo hoang của tôi: những đứa trẻ bất hạnh đã bị xã hội loài người vứt bỏ.”

Advertisements

One comment on “ĐÀO HIẾU – Kỳ 18: Những con mèo ở quán bia (phần 2)

  1. ”CHO Mèo ĂN CÁ qua KHE CỬA…”Nơi XE TẢI-BA TÊN ngồi chơi…Chỗ THUÊ MẶT BẰNG-Tiếng NHẠO CƯỜI…Ba MÈO CHẾT cạnh Nồi NƯỚC SÔI…
    ……Thủ phạm BA TÊN Chạy THẬT VỘI…Tay cầm CỜ LÊ Tấn công tới…Người Hồng phừng nóng LỬA DỮ DỘI…TUNG CÚ ĐÁ Nồi nước bay tới…
    …….BA TÊN PHỎNG đầu cổ khắp người…Vừa chạy vừa la KHÔNG CHỊU NỔI!Hồng chán chường cảm thấy rã rời!MỆT QUÁ ĐỔI-Hết biết SAO NÓI!!!
    ……ÔI Mèo những con vật YẾU ĐUỐI!Đầy BẤT HẠNH Thân Phận KIẾP ĐỜI…”MỘ TIẾNG ANH”-Tránh dòm ngó tới…ĐÔI MẮT Hồng BUỒN LẮM BAO NỖI!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s